2015/09/28

một điều lặng lẽ

Sau nhiều năm không gặp, K kể cho tôi nghe một câu chuyện về việc anh đang theo đuổi. Tôi biết K yêu việc phục chế các bảo tàng ở Việt Nam. Từ khi anh về nước, đó là công việc anh kiên trì thực hiện, một cách lặng lẽ và bền bỉ. Tôi cũng đã đến các bảo tàng ấy, rải rác ở các miền đất nước, để ngắm chúng một cách lặng lẽ. Lý tưởng của anh là một điều lạ lùng, ngay từ những năm tháng anh còn sống ở Pháp. 



Sáng ấy, K kể về bảo tàng gần nhất mà anh thực hiện ở ngoại ô Hà Nội. Đâylà một bảo tàng cá nhân, được thiết kế trong một căn nhà cổ tại làng nghề truyền thống. Nơi đây sẽ tái hiện lại cuộc sống của những người trong nhà, ba đời theo đuổi gìn giữ và phát triển nghề này. Khi lựa chọn các vật sẽ được trưng bày, K ngạc nhiên vì số lượng thư từ viết tay rất lớn, qua nhiều thời kỳ, nhiều năm tháng. Cho đến tận gần đây, các thành viên trong gia đình vẫn viết thư tay cho nhau, khi đi vắng, khi cần trao đổi hoặc thảo luận, khi muốn nhắn gửi yêu thương, khi muốn chia sẻ bất cứ điều gì... Đó là một ngạc nhiên đến ấn tượng. Chủ nhà đã nói với anh rằng: Chúng tôi không muốn xảy ra xung đột với nhau. Khi bạn viết điều gì đó ra giấy và gửi đi, điều đó sẽ giảm thiểu khả năng xung đột gây tổn thương cho nhau. Và họ đã làm điều đó trong nhiều năm qua, đời này truyền qua đời khác như một thói quen sinh hoạt như một nếp nhà. Một điều đẹp đẽ hiển hiện tự nhiên và lặng lẽ như thế đã khiến chúng tôi vô cùng xúc động. 



















Việc viết tay một điều gì đó ngày càng trở nên khó khăn, ngay cả với những người yêu chữ nghĩa hay viết lách. Khi tôi bắt đầu sản xuất giấy viết thư cho Book Nest, nhiều người bảo tôi lại ham chơi rồi. Tôi không biết nói gì hơn vì không quen chia sẻ hay giải thích, mà cũng sợ sáo rỗng với chính mình. Nhưng sáng ấy, khi K kể cho tôi nghe câu chuyện về bảo tàng bé nhỏ, tôi nghĩ mình có thể mỉm cười một cách lặng lẽ. 

5 tháng trôi qua kể từ khi tiệm sách nhỏ bé của tôi ra đời, vài người bạn tôi đã bắt đầu viết postcard để gửi về Book Nest khi họ đi xa. Chúng tôi cũng bắt đầu viết thư tay để gửi qua lại, chia sẻ những câu chuyện mà khi chat vội vã khiến chúng tôi quên ngay sau đó. Đó là vì họ yêu mến tôi và muốn ủng hộ những điều tôi đang làm. Nhưng sau một thời gian, mỗi người cũng đều cảm thấy hạnh phúc lạ lùng khi nhận lại những dòng viết tay, điều mà lâu lắm rồi chúng tôi không trao gửi cho nhau nữa. Khi nhận thư, tôi dễ cảm thấy lòng mình mềm lại và thư thả hơn. Đó là một niềm vui lặng lẽ nhưng bền bỉ và ngọt ngào. 

Sài Gòn, tháng Chín, 2015

2015/09/16

"Về cô gái này" - Về một nỗi cô đơn



Bạn có biết điều giống nhau nhất giữa một người 121 kg và một người 36 kg? Đó là cảm giác bất lực vì không thể tự kiểm soát được cơ thể mình. Nếu bạn là phụ nữ, cảm giác đó thật bế tắc và chán nản. Nếu bạn là một phụ nữ nhạy cảm như Z, điều đó trở thành nỗi cô đơn đến tuyệt vọng. Khi bạn quá béo, mọi thứ trở nên khó khăn. Những điều ai cũng có thể hình dung ra là quần áo chật chội, đi lại nặng nề, ánh mắt gièm pha kỳ thị của người xung quanh… Nguyễn Ngọc Thuần đã tàn nhẫn hơn tất thảy, khi mở toang sự xấu hổ và đơn độc của Z. Cô béo đến nỗi không thể nhìn thấy bước chân của mình trên cầu thang. Cô bước xuống bằng suy đoán về khoảng cách và có thể ngã vì điều đó. Khi vấp ngã cô gần như không thể đứng dậy. Cô béo đến nỗi không thể nhìn thấy âm hộ, không thể tự tay chạm đến thứ tuyệt vời nhất của mình để làm vệ sinh mà phải thiết kế ra một cỗ máy làm việc đó. 

Đó là những bất tiện của đời sống mà nếu ở một xã hội khác có thể được giải quyết bằng sự chia sẻ thẳng thắn với người sống cùng hoặc các trung tâm tư vấn tâm lý. Ở nơi Z đang sống thì không, cô chìm sâu dưới đáy của sự mặc cảm, của cảm giác bị ruồng bỏ khinh khi từ chính những người phụ nữ. Cô sống trong thế giới riêng mình, đối mặt với cái chết bất ngờ trong đêm bởi triệu chứng ngừng thở trong giấc ngủ. 

Nhưng chứng béo phì có thực sự là điều khiến Z ngạt thở với cuộc sống này? Đó có phải lý do khiến cô không thể hạnh phúc? Là lý do khiến J, người chồng gắn bó với cô từ năm 18 tuổi rời bỏ cô không một lời từ biệt? Là lý do khiến cô không thể làm mẹ một cách trọn vẹn? Có lẽ là không. Chính nỗi cô đơn bẩm sinh là nguyên nhân khiến cô không thể tin rằng tình yêu của J khiến anh chấp nhận cơ thể cô. “Những kẻ cô đơn không bao giờ có thể tiêu hoá nổi tình yêu”, là một mệnh đề nhức nhối mà tác giả đã gieo vào người đọc. Và Z, khi nhận ra mệnh đề này, cô đã chính thức từ bỏ việc tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới thực. Đó là khi cô từ chối Sumo, một người béo phì hài hước mà cô đã theo dõi từ lâu trên Facebook và cả ngoài đời thực. Cô từ chối một người dễ mến và yêu quý cô, ngay trong chuyến đi cô đã sắp xếp để được ở gần anh. 

“Tôi đã quá cô đơn đến mức nghĩ rằng, mình không cần phải lựa chọn. Tôi đã lẽo đẽo bên Sumo, tìm hiểu những gì liên quan đến anh, tôi ướm vào đó, tôi ngỡ rằng mình đang túng thiếu. Nhưng kỳ thực, tôi giống như một người đi dạo cuối tuần, với ước muốn cần phải đem một thứ gì đó về nhà hơn là sự thật vốn có của nó”. 

Z giảm cân không phanh xuống đến con số báo động. Và cô tiếp tục mất khả năng tự làm chủ hành động của mình. Khác chăng, lần này Z đã từ bỏ việc chịu đựng cơ thể mình. Cô chấm dứt những lời thì thầm của trái tim mình. Cô cống hiến cơ thể cho khoa học và giữ lại một cuốn nhật ký cho đứa con nuôi. Tất nhiên, Về cô gái này không chỉ ngập tràn nỗi cô đơn u ám như vậy. 

Tác giả đã rất khéo léo đan xen các nhân vật thú vị để mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho độc giả: nhân viên giao hàng yêu ca sỹ M, giám đốc sáng tạo K, bà bán cà-phê cuối xóm và thằng bé giao nước uống tại nhà... Họ là những mảnh ghép cân bằng lại sự cô đơn của nhân vật chính. Đó là những sự tử tế luôn tồn tại xung quanh mỗi chúng ta, là minh chứng rằng mỗi con người đều có quyền lựa chọn sống đơn độc hoặc trở thành một phần của thế giới. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận từ bỏ sự nhạy cảm của chính mình để sống sót trong thế giới có quá nhiều khắc nghiệt và nỗi buồn này. Phần kết của câu chuyện mở ra những góc nhìn nhẹ nhàng hơn về cuộc đời của Z. Người đọc sẽ thở phào vì mọi thứ có lẽ không đến mức bi kịch đến như thế. Người ta có thể giải quyết nỗi cô đơn của Z theo các cách khác nhau như rời khỏi thành phố này đến một thành phố khác, lao vào những mối quan hệ mới mà không suy nghĩ về sự gắn kết tương lai... Hoặc đó cũng chỉ là một động thái xoa dịu đầy hòa hoãn của Nguyễn Ngọc Thuần mà thôi.

9/2015

2015/08/24

Autumn's fever

Đông Du, Sài Gòn, một chiều thứ Hai đẹp trời. Tôi muốn thu hết những thanh âm, các cơn gió và lời thì thầm ở con phố này trong một buổi chiều đẹp như chiều nay. Cuối cùng, nhầm lẫn chiều nay đã khiến tôi không gặp được anh. Cuối cùng, tôi chẳng hiểu mình sửa soạn thật xinh đẹp để làm gì. Cứ như lại tung tẩy vào hư không. Nhưng mà buổi chiều nay đẹp đến mức chuyện gì cũng có thể bỏ qua, điều gì sai sót cũng có thể trở thành tuyệt vời.

Trời chiều chuyển gió mùa. Đi bộ qua Đông Du, u bán hàng quen lâu năm bảo con ngày càng đẹp nhưng sao vẫn đi một mình. U bảo tôi thay đổi nhiều rồi, như một người trưởng thành không đến chỗ cô lúc 1h sáng nữa, đẹp như một người nước ngoài. Tôi bảo con già hơn trước rồi. U bảo mỗi năm mỗi chín chắn, có gì đâu mà sợ. Tôi không sợ mình già. Chỉ cảm thấy năm tháng mong manh không thể nắm trong tay điều gì cụ thể.

Bây giờ là cuối tháng Tám, tôi không thể làm gì ngoài việc sống thật tốt trong thế giới của mình. Bây giờ, bốn mùa đều là hi vọng, đều là hẫng hụt. Tôi trở lại thuở lên kế hoạch cho những chuyến đi một mình đến những đất nước xa lạ. Tôi nghĩ đến M6, bộ sưu tập những bao diêm, mây bay trên bầu trời, những người đàn ông không bao giờ thấy mặt trong những giấc mơ và các bạn tôi đã không còn nghe tiếng.

Cầu bình yên cho những ngôi sao nhỏ của tôi, đã và đang bay đi. Tôi sẽ yên an trở thành một nơi chốn, một thùng thư, một sự im ắng. Tôi sẽ không chờ đợi nhưng cũng không muốn chuyển động nữa, nhất là trong những ngày đẹp trời như thế này,




2015/07/24

Just a dream

Để tận mắt thấy khung cảnh một giấc mơ, tôi đã đi rất xa bằng rất nhiều phương tiện. Có lẽ, nhiều tháng ngày sau này tôi sẽ không thể quên cảm giác đôi chân mình phồng rộp lên vì đi bộ trên highheels ở đường. Vừa đi vừa đếm số nhà vừa lo giữ váy để slip dress không tung bay. Lần đầu tiên ở thành phố này, tôi có cảm giác mình tức cười như thế. Tôi đã không chắc chắn về đường phố, bước xuống taxi một cách vu vơ và nghĩ là mình có thể đi bộ.
Đúng là tôi có thể đi bộ,
tôi chỉ không ngờ con phố ấy có đến mười mấy nhà mang số 39, mười mấy nhà khác mang số 37... và phải đi qua đến bảy ngã tư đèn đỏ mới đến được nơi cần đến,
vừa đi vừa đếm vừa lo giữ slip dress,
một hình ảnh không thể tức cười hơn,
.
Khi đó đang là buổi hoàng hôn sâm sẩm mây đen,
tối đó trời mưa lớn,
tôi nhớ đến lời mình nói một ngày chưa xa
anh hãy nhìn lên bầu trời, em sẽ ở đó vào ngày mưa bão nhất
.
Về giấc mơ,
không gì hiện hữu thực sự
trừ một bản nhạc jazz bất chợt giữa thinh không,


2015/07/17

Love, fear and the time machine

12 years, start from Out of myself, I can't stop loving Riverside.
"Love, fear and the time machine" will be a masterpiece.
It's very different to what they'd done before.
It will still be full of imagination, memories and sadness but lightly.
It will be beautiful like John Banville's words.
The great gift for this winter!



























2015/07/07

Every July, Sophie sings but I don't know why

It will be there to watch us to see if anything has changed
We’ll meet up from fated mornings and July’s eyes will be so strained

I’m just a little worried it won’t go so well
I’m just a little worried for what time will tell

Maybe I am crying for July is all I know
And if nothing has changed by then I always will be crying over you

What if I always will be crying over you
What if I always will be crying over you


2015/07/04

Nashville skyline

Buổi sáng, lắng nghe câu chuyện của mấy mươi con người lòng không khỏi dâng lên cảm giác muộn phiền. Không thấy bầu trời chỉ thấy lòng người, chỉ nghe tiếng người,
và âm âm u u tiếng máy lạnh thở,
Mấy mươi câu chuyện, mấy mươi con người, mấy mươi tiếng nói bị giam giữ, mấy mươi con ngươi đã khép kín, mấy mươi con người không thể tự mình ngồi xuống định hình chính mình 
Có những nghịch lý tồn tại song hành và được chấp nhận,
như sự tồn tại của một buổi chiều quá đẹp, nắng tàn nhỡ nhàng không rõ buổi, không rõ màu, cứ nhờ nhờ một sắc âm âm khiến ta lạc lối lạc cả phương thức lẫn ngôn từ, 
như sự ra đời của những cuốn sách trong chu kỳ sinh nở hàng năm của các tên tuổi, như sợ cũ mòn nhưng không thể mới nổi, như sợ mất tăm nhưng không thể thôi chìm nghỉm
như mình đang yên lặng nhìn những biến thể mới của thế giới bên trong như thể đã quen thuộc và nắm vững chúng, kỳ thực lòng mình vẫn không thể thôi xung đột và mâu thuẫn, đòi hỏi sự vận động mỗi thời khắc ngơi ra khỏi công việc
như trái tim vẫn bị quyến rũ bởi sự đơn độc của bản thân và của người khác, dù cơ thể không thể chịu thêm bất kỳ sự thương tổn do nỗi cô độc gây ra nữa, 


2015/07/03

there was nowhere to go but everywhere

Tôi đã nghĩ mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, chỉ là Sài Gòn đang mang đến cảm giác dễ chịu nhất. Nhưng những ngày này, ngay cả suy nghĩ ấy cũng không còn. Đôi lúc, tôi cảm thấy ngột thở: bao giờ mình mới ra khỏi thành phố này được đây? Rồi sau đó tự phì cười, chuyến đi gần nhất của tôi là đầu tháng Tư, không quá xa xăm đến thế. Và thực lòng, nếu có vài ngày để đi đâu đó, tôi nghĩ thời gian này mình thực sự không biết đi đâu. Đầu óc tôi đang có quá nhiều mê cung cần khai phá. Tinh thần tôi quẩn quanh với các gạch đầu dòng những việc muốn làm, chưa làm, vừa nghĩ ra... 

Tôi chỉ muốn được nhận thư tay, postcard từ các thành phố khác, từ những người bạn cũ, bạn mới và cả những người xa lạ. Giá có cách nào đó để tất cả biết rằng tôi muốn nhận được postcard mà không phải vào inbox từng người, vừa dụ dỗ vừa năn nỉ đôi khi doạ nạt nữa chứ. Tôi đã đổi vai trò quá nhanh, từ một kẻ dịch chuyển trở thành chiếc thùng thư. Ừ, bây giờ tôi là một thùng thư trống rỗng cần được lấp đầy bằng những tấm postcard xinh xắn, các con tem, vài dòng vội vàng hay bất cứ thứ gì có thể gửi được qua đường bưu điện. 
.
Đêm nay, tôi nhớ đến người đã bảo tôi hãy cùng ra biển, cùng mở quán cà phê cùng xây nhà cùng bán tất cả đi rồi sống đời "the road is home". Cuối cùng người bảo nếu tôi không đi người sẽ đi khắp thế giới và gửi postcard về cho tôi. Và một ngày kia, chính người sẽ mang đến tấm postcard cuối cùng đến trước cửa nhà tôi. Hình hài nơi chốn cuối sẽ được vẽ trên bàn tay rộng lớn, gõ nhẹ lên khung cửa màu xanh, để tôi chạm vào và đến được thành phố mơ ước theo cách của riêng tôi.

Đêm nay, tôi nhận ra mình đã quên tên Người!

đoá hồng không nằm ở B612 không chờ một ai,

 Nghĩ đến việc trồng những cái cây ở trước cửa hiệu sách của mình, tôi có đôi chút ngần ngừ. Ấy là sự ngại ngần của việc đặt cược tâm hồn dễ thương tổn của mình vào một sự mà mình không thể kiểm soát, kiểu như một tình yêu. Tôi đã kiên nhẫn trồng cây biết bao năm, qua bao nhiêu căn phòng, ban công, nhà ở, khu vườn nhỏ... Sáng nay thức dậy, cảm nhận tháng Tư đã trôi qua, tôi không thể không nhớ về những cái cây đã chết. Tôi đã chứng kiến những nhánh cây nảy mầm, ra lá, đơm hoa và úa tàn. Biết bao lần! Tôi đã đau đớn biết bao nhiêu vì không cách gì cứu được chúng khỏi cái chết được báo trước.

Những ngày này trôi nhanh và lặng lẽ. Thi thoảng, tôi quên mất mình đang ngồi trong không gian của chính mình, với ô cửa kính màu xanh, một góc nhỏ xinh nhìn ra cây hoa dầu đang chực chờ rơi, trong buổi sáng yên tĩnh, trong buổi chiều dịu lãng, trong màn đêm êm đềm thinh không. Ai đó bảo: thời gian chỉ là khái niệm tương đối thôi. Liệu có phải vì thế mà nó lơ lửng mãi không?

Năm thứ Bảy ở Sài Gòn, lần đầu tiên tôi trồng một cây hoa hồng. Với tất cả sự hồi hộp về màu sắc, dáng vẻ lẫn sự tàn phai của loài hoa đang trồng trước hiên nhà, tôi không muốn/dám/thử tìm hiểu về nó. Huntington rose là tất cả những gì tôi biết về loài hoa đang ra những nụ mầm mới khoẻ mạnh, lá non xanh biếc pha lẫn hồng hào phía trước cửa. Không biết trước điều gì sẽ đến là một cảm giác rất kỳ diệu.

Đặc biệt khi đó là một đoá hồng, một loài hoa tôi không yêu thương, không biết rõ, chưa từng chờ mong,
một đoá hồng không nằm ở B612 không chờ một ai,
một đoá hồng đẹp đến nhường này 






2015/05/27

You don’t have to be alone

Tôi nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ đi đến thành phố biển ấy, để gặp baybay. Nếu may mắn, có thể December vẫn tồn tại, tôi sẽ thấy nó. 
Đó là một suy nghĩ thật dịu dàng, khi bạn muốn đi thật xa để gặp ai đó ta chưa từng gặp, chỉ biết nhau qua những cảm nhận lướt qua trên bề mặt ngôn ngữ của nhau. Với tôi, cảm giác ấy như một người quen đã vắng xa từ lâu, nay trở lại và nở nụ cười, hiền như một hạt mưa.
Tất nhiên, lúc ấy có thể baybay đã không còn ở đó nữa...
Tôi sẽ đi dạo quanh bờ biển, nghe Jr hát: I wonder, will she make it wherever she may go? She listens as I say to her, "You don’t have to be alone”

2015/03/02

Chúng ta có thể lẳng lặng ra khỏi đời nhau, không một lý do?

Trong cơn trầm cảm mùa xuân, tôi chợt muốn gặp Minh. iCloud đã giúp tôi giữ được số của cậu sau mấy lần mất máy. Tôi nghĩ, mình có thể sẽ lại ngồi yên lặng người đi vì xúc động để nghe câu chuyện của cậu. Tôi không xúc động vì thế giới của cậu mà vì cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng của hình ảnh trước mặt. Mùa hè, Minh mặc áo sơ mi dài tay rất lịch thiệp, khoác một áo len mỏng màu xám, đôi bàn tay mảnh dẻ khẽ run khi kể về quãng thời gian chúng tôi không gặp nhau. Tôi có rất nhiều hình ảnh khác về Minh, vì cậu gắn với một mùa hè đẹp đẽ trong khu vườn tĩnh lặng của tuổi hai tư thanh bình. Nhưng chính hình ảnh run rẩy trong lần gặp lại bất ngờ ấy đã theo tôi mãi, đến hôm nay. Minh đã ra khỏi cuộc đời tôi sau một cuộc điện thoại rất dài về sự cực đoan đến cố chấp của tôi trong chuyện bạn bè lẫn tình cảm. Tôi đứng trong hầm để xe công ty và hét lên trong điện thoại một câu hỏi cật vấn lại khái niệm "ở bên cạnh nhau khi cần" của Minh. Cậu im lặng rồi xin lỗi về một sai lầm trước đó một năm. Sau đó tôi cúp máy.


Tôi muốn gặp Minh vì nhớ ra lúc này mình cần sự tỉnh táo ấy. Vào giờ phút cảm thấy mình lại tiếp tục phải tự quyết định một việc lớn nữa, tôi chợt cảm thấy đơn độc. Hoá ra cậu đã hiểu tôi thấu đáo đến thế. Minh nhìn vào thế giới của tôi, cảm xúc của tôi với góc nhìn lý tính và đưa ra những nhận xét đơn giản và lạnh lùng. Điều quan trọng hơn, Minh và tôi đã ra khỏi đời nhau một cách rõ ràng với đầy đủ lý do. Tôi nghĩ mình có thể đơn giản là nhấc điện thoại lên nói: có thời gian không đi uống cafe đi. Tôi biết, Minh sẽ cho tôi một câu trả lời đầy đủ, rõ ràng ngay lập tức dù từ chối hay nhận lời. 




Tôi từng nghĩ khi mình có vấn đề với ai đó mình yêu thương hay trân quý, mình có thể lẳng lặng rời khỏi cuộc sống của họ để tránh làm tổn thương những điều đẹp đẽ trong quá khứ. Nhưng thực chất, đó có thể là một sai lầm lớn. Vì rốt cuộc, họ chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra (dù có thể ta đã nói về vấn đề đó vài lần). Và với những người nhạy cảm, đó sẽ là một sự thương tổn không thể lý giải. Tôi từng rơi vào cảm giác đó khi mất liên lạc với những người bạn tưởng như đã thành một phần cuộc sống của mình. Và có lẽ, tôi cũng đã vài lần khiến người khác cảm thấy như thế. Tôi, bây giờ, không thể cứ ngây thơ cho rằng mình có làm gì đâu. Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của một người đã rất thân thiết với bạn là một điều kinh khủng, dù cho bạn có đau đớn chẳng kém gì ai khi làm thế. Nghĩ lại, mọi thứ thật khó khăn khi ta còn quá trẻ với rất nhiều thế giới đan xen cả trong giấc mơ lẫn ngoài đời.

Tôi bước sang mùa xuân thứ hai tám với rất nhiều việc phải làm. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy mình phải làm nhiều việc như thế. Và tôi đã, đang làm mọi thứ được lên kế hoạch một cách chậm rãi thôi. Không phải theo cách tôi cố gắng làm xong những việc cần làm trước một mốc thời gian trước đó. Hiện tại, tôi cảm thấy mình có rất nhiều thời gian, không phải vội vàng gì cả, năm tháng còn đằng đẵng ở trước mặt cơ. Và tôi muốn cho tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh mình một lý do. Đơn giản và rõ ràng, dù là chuyện xuất hiện hay biến mất, dù là chuyện bắt đầu hay kết thúc, dù đó là bất cứ ai...

Và như thế, tôi thấy mình sẵn sàng đi qua tháng Tư, bất kể nó có bốc cháy nữa hay không

2015/02/27

It takes a lot to know a man

Điều khó khăn nhất không phải làm thế nào để đi sâu vào thế giới của một người mà là làm sao để ra khỏi đó mà không vương vấn, thậm chí thương tổn. Đây không phải một băn khoăn về tình yêu. Nhạy cảm là một cánh cửa mở rộng. Nếu có thể khép lại cánh cửa ấy, cuộc đời sẽ hạnh phúc và cũng buồn chán biết bao nhiêu. 


.
Mấy hôm trước, mình đã nói với một người phụ nữ xinh đẹp, thành công rằng: Không lẽ đến tuổi này rồi chị vẫn còn thắc mắc vì sao những người xung quanh không hiểu chị ư? Chị có nghĩ việc mong muốn những người khác hiểu mình là một kì vọng lớn lao, nhất là với những tâm hồn phức tạp? Có lẽ chính sự kì vọng ấy là bi bịch của chị. Khi ấy, mình bị cuốn theo mạch câu chuyện và nói một cách tự nhiên. Đến khi về chợt nghĩ mình tàn nhẫn khi nói điều đó một cách thản nhiên thế. Được hiểu, bởi những người mình yêu thương và yêu thương mình, thì có gì là một kì vọng lớn lao? Đó chẳng phải là khát vọng giản dị nhất hay sao. 

Mấy năm trước, có một lần mình cũng đã nghĩ về hai chữ "được hiểu" như mấy hôm nay. Đó là lần đầu tiên nghe Song Tú hát ở Hotsky. Khi ấy đang là mùa đông, chị như một ngọn lửa nhỏ với mái tócchị xoăn dài màu hạt dẻ, đi bốt cao quá đầu gối. Khi đó chưa nhiều người biết giọng hát của chị, mà người ta chỉ quen nhớ tới chị như bạn gái của một Rocker. Mãi sau này chị chuyển vào SG, rồi tham gia thi The Voice, nhưng đó lại là một câu chuyện khác mình không theo dõi nữa. Mình chỉ nhớ là sau khi nghe chị hát đã vào xem blog của chị trên 360, rồi nhớ mãi phần About me vẻn vẹn mấy chữ: Muốn được hiểu. 

Càng nghĩ, càng cảm thấy sao mà cay đắng. Ước muốn giản dị ấy hoá ra lại rất xa xỉ. Những người phụ nữ thông minh kia, có lẽ đều biết điều đó, nhưng tại sao họ vẫn không thể tự deal được với chính mình? Tại sao không thể đơn giản bỏ qua mong muốn được hiểu để sống thản nhiên, để những năm tháng trôi qua bình thường? Mình đã nghĩ rất lâu nhưng không thể có được câu trả lời. Mà, câu trả lời ấy chắc gì đã dễ chịu hơn câu hỏi kia.
.


2015/02/17

the absinthe drinker



dear Jaime Sarbatés

Từ buổi chiều ở Marylin, sự im lặng trở thành ngôn ngữ duy nhất. Tôi không hiểu nỗi giận dữ của mình. Anh không hiểu sự thay đổi của bản thân. Chúng ta lạc lõng khi nói về vườn mai trắng trong ngôi chùa trên núi. Từ đó tình bạn hóa thành màn sương mỏng. Thi thoảng, có người nhắc về sự hiện diện của mối liên hệ kỳ lạ, tôi chợt nghĩ rằng mình đã vô lý với chính mình. Như bây giờ, gọi anh bằng hình ảnh hiển hiện trên avatar thay vì cái tên quen thuộc, tôi cảm thấy vui vui. Một sự hài hước ngớ ngẩn. Những cây cầu không thể bắc qua biển rộng cũng như giấc mơ sống cuộc đời khác của anh đã được chôn vùi trong êm thấm. 

Đã lâu tôi không còn nằm nghe nhạc trên sàn đất lạnh cả đêm. Tôi không nói gì nữa cả. Ngoài những giấc mơ, tôi đã nuôi thêm một con mèo. Anh không cần tỏ ra ngạc nhiên thế về mèo. Những người khác đã bày tỏ điều đó khá xuất sắc. Sau nhiều năm bặt tin, chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện lại bằng Remarque hay một vài sắc đỏ không? Thực ra, cũng như anh, tôi nghi ngại khả năng đối thoại của bản thân trong thời gian này. Âm nhạc đang không làm đúng vai trò của nó với chúng ta. Nó đang ru ngủ tôi thay vì đánh thức sự phản kháng tiềm ẩn. Còn những hình ảnh đẹp, chúng đang khiến tôi biếng lười. Tôi nhìn những chuyển động mỗi ngày và không tự hỏi điều gì. 

Đã lâu tôi không còn nghĩ đến lời hẹn mùa hoa cúc, cho đến khi tự châm điếu Mal đỏ cuối cùng tối nay. Tôi nghĩ đến tình bạn với anh khi mường tượng ra ngón cái đang đỏ ửng vì móng bị cắt/cắn ngắn/rất ngắn của Kh. Tôi không muốn khóc cho sự đơn độc của chúng ta ở giữa những thành phố lớn. Đó là một câu chuyện đã cũ. Thế thôi!

(SG, 9.2014)