2012/08/30

Đi nào đi với anh xuống đáy hồ xa thẳm (*)



"Mai là rằm tháng Bảy đấy, nhớ cúng nhé", H nhắc tôi lần thứ 5 về tháng cô hồn. Đều đặn, anh nhắc tôi biết bao nhiêu ngày trong tháng này đã trôi qua, vừa như hù dọa vừa như xoa dịu vì rốt cuộc những điều xui rủi nhất cũng sắp qua đi. Chiều nay tí nữa tôi bật cáu: "Em chẳng sao cả, thấy không? Rốt cuộc mọi thứ đã xảy ra từ trước đó rồi, và chỉ đang tiếp diễn thôi.", nhưng kìm lại kịp. Gần đây tôi tiết kiệm sức lực và lời nói tối đa. Vả chăng, khi ấy, dàn hi-end đặc biệt của quán đang rộn ràng thở ra tiếng Syd Barret. Sẽ chẳng bao giờ có một quán cafe thứ hai ở thành phố này, ở phố trung tâm toàn me xanh, trang bị ngập ngụa những dàn loa đắt tiền, sẵn sàng mở Pink Floyd vào lúc chiều tà. Sẽ chẳng có mấy cơ hội để tôi được nghe Syd hát với âm thanh tuyệt vời như thế ở ngoài đường (ở nhà cũng là chuyện của mười mấy năm sau khi tôi đã giàu có - cứ cho là thế đi). 
.
"Chiều nay chị bỏ anh H ở nhà cúng rằm một mình. Nhìn cảnh ông ấy đi chợ vác đồ lỉnh kỉnh về thắp hương rồi nấu nướng, vừa thấy tội vừa buồn cười. Mai mày cũng nhớ cúng nhé, tháng này toàn cô hồn sống, cứ thắp hương cho yên tâm vậy", đến M cũng nói về điều đó nghĩa là đời tôi xong rồi. Nhưng chắc vì đấy là M, nên tôi bật cười. Vì vui với hạnh phúc chị đang trải nghiệm như đứa bé lần đầu được nghịch con gấu mặc đồ cô dâu (khiêu dâm hoặc không tùy mức tiền bạn muốn bỏ ra khi lượn trong Vincom láng bóng). Bật cười xong, tôi bảo: "Người tình bỏ đi còn không tiếc, bà lo gì lắm thế", nào ngờ con mèo già đang hạnh phúc kia đã kịp học võ lúc nào không hay, xoáy lại tôi "Mày bỏ đi ngấm ngầm nên đương nhiên không tiếc, đồ bánh bèo vô dụng". Thế là cười rung cả xe, cười tưởng chết đi sống lại, cười vì những chuyện bỏ đi, cười vì những người bỏ đi - hay bị lừa bỏ đi chả rõ,... Ừ, thế cho bõ một ngày lòe loẹt của tôi và một ngày không trang điểm của chị. Sự ngược ngạo hiếm thấy khi hai đứa đi cùng nhau khiến tôi bớt buồn ngủ để trở lại với những giờ phút cuối cùng của công việc.


.
Xung quanh xôn xao quá, tôi lại chỉ thấy buồn ngủ. Thề có Chúa (chẳng hiểu sao tôi tin rằng Người đã chết từ mùa hè quái quỷ nào đó nhưng cứ có chuyện lại đem Người ra thề, Amen) mấy ngày nay tôi ngủ nhiều đến đáng sợ. Tất nhiên là tôi biết mình đang ở chu kỳ ngủ bù sau giai đoạn mơ liên tiếp. Nhưng đang là những ngày chuyển giao với rất nhiều cảm xúc mà lẽ ra tôi-phải-có-và-bộc-lộ-mãnh-liệt, tại sao tôi có thể thản nhiên buồn ngủ ở mọi lúc mọi nơi và lơ ngơ như bò đeo nơ khi xung quanh quá xôn xao. Xung quanh xôn xao vì sự bật gốc của một cái cây đã bén rễ 3 năm. Xung quanh phẫn uất vì sự trơ tráo của những dây leo mới. Xung quanh lo lắng, hỏi han, vỗ về, chửi bới những xung quanh khác. Tất cả đều hợp lý, tôi thừa nhận. Tất cả diễn biến đều đúng, tôi biết cả. Tôi chỉ không thừa nhận được chuyện bản thân buồn ngủ kinh khủng. Và không thể biết tại sao mình có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào. 
.
Trong cơn buồn ngủ trầm kha vài tháng trở lại một lần này, tôi loáng thoáng nghe thấy lời rủ rê "Đi nào đi với anh xuống đáy hồ xa thẳm" của một "mùa thu (vừa) len lén ra khỏi cây". Và tôi đã đi, rất nhanh, một mình xuống đáy hồ xa thẳm, không bởi chủ thể khuất mặt trong giấc mơ. Dễ chịu biết mấy giữa làn nước không hắt màu của xung quanh. Ở phía đáy của mọi dòng sông, hồ nước,... tôi không phân biệt được màu sắc và không ngửi thấy gì nữa. Và đôi mắt tôi nhắm nghiền, một cách tự nguyện. 

(*) Thơ Nguyễn Bình Phương 

2012/08/28

Đài hoa cúc (*)

(*) Tên bài hát này hiện ra khi tôi thăm nhà một cô gái. 



Bấy giờ là mùa mưa thứ hai ở Sài Gòn, cô ấy xuất hiện với những lá thư dịu dàng xoa dịu tâm hồn đang đau đớn của tôi. Nhưng hình ảnh đáng nhớ nhất của cô ấy lưu trong ký ức tôi là dáng vẻ mảnh khảnh trong bộ váy đen như nữ tu - lúc đó tôi nghĩ ngay đến nhân vật chính khắc khổ trong "Black Swan", có lẽ vì cả hai cùng học múa. Đôi mắt buồn của đứa trẻ lạc lối níu lấy tôi. Nhìn cô như sắp bay khỏi tầng 23 lộng gió của Rooftop. Hà Nội lúc đó sắp chuyển mùa, sau lưng tôi ráng hoàng hôn đỏ thẫm. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, nói chuyện thật lâu, và ra về gần như chẳng biết gì về nhau. 
Mùa hè thứ nhất kết thúc!
.
Bây giờ là mùa mưa thứ tư ở Sài Gòn. Tôi thích thú xem trailer của một bộ phim Nhật mới và nghe Edith Piaf hát. Giọng Piaf khàn như mèo hoang gào giữa đêm trên những mái ngói đỏ của phố cũ mùa đông Hà Nội, hình ảnh trong phim trong vắt đến hư ảo, tâm trạng tôi lơ mơ vì ly rượu uống lúc chập choạng tối. Cảm xúc của tôi không đủ mạnh để gọi tên. Cũng không có gương mặt nào hiển hiện đủ mạnh để tôi miêu tả. Tôi không nhớ lần cuối hình ảnh rõ nét về một con người hằn sâu trong ký ức mình là khi nào. Hóa ra, tôi hầu như chẳng biết gì về những người xung quanh hay người ta hầu như chẳng biết gì về tôi?
Mùa hè năm nay kết thúc bằng những buổi chiều hồng lót đường cho những giấc mơ diễm tình với trào lưu nhân vật không rõ mặt!
.
Đã lâu rồi tôi không cắm hoa, chứ đừng nói đến việc cắm hoa theo mùa. Thế nên, hoa cúc chẳng hẳn là mùa thu hay ngược lại thu về tôi cũng chẳng mảy may ý niệm gì về những tạo vật liên quan loài hoa ấy. Đài hoa cúc, đơn thuần là cụm từ rất đẹp, hiện lên trong trí óc khi tôi tình cờ lướt ngang nhà cô gái ấy. Giản đơn như Phạm Công Thiện từng viết: "Không vui không buồn, không yêu không ghét, phong vũ biểu của tâm hồn tôi xuống độ quân bình, tôi ngồi trong phòng kín, đèn mờ đỏ đủ thấy bóng mình in xuống sàn gạch xanh. Có lẽ người gác cổng của bất cứ nghĩa địa nào cũng cùng mức độ phong vũ biểu tâm hồn như tôi?"