2010/04/24

The door into summer

Photobucket

"Con hãy gắng tiến vào, qua khung cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn đến nơi tai họa, đễn chỗ trầm luân, có biết bao kẻ đã đi qua rồi, nhưng nhỏ hẹp mới là khung cửa, là con đường dẫn tới Đời Sống, và rất ít kẻ tìm ra."

(Kinh Thánh Tân Ước)

Photobucket



Ký ức giống như một cái cây đã bị chặt. Vết cắt trên thân cây kể lại câu chuyện của nó. […] Ta có thể lấy ngón tay chạm vào một kỷ niệm nào đó, một khoảnh khắc lịch sử nào đó. Ký ức là một bổn phận: nó cho phép không lãng quên các nạn nhân của bạo lực. Nhưng nó cũng có khía cạnh u tối của mình, khi bị ám ảnh bởi nỗi thù hận […] (Claudio Magris)

Khi đọc bài phỏng vấn Magris, thì tôi nhớ nhất mấy dòng này. Tôi đã nhiều lần chứng kiến những cái cây chết dần chết mòn, cũng từng thấy những thân cây cổ thụ đổ ập xuống sau khi bị chặt rất mạnh. Ký ức cũng có thể bị chặt mạnh đứt đoạn như thế. Bằng cách nào nhỉ? Tôi đã luôn nghĩ về ký ức như một dòng sông không bao giờ cạn nước. Bất cứ lúc nào chẳng may soi xuống đó sẽ thấy rất nhiều rất nhiều những hình ảnh của ngày cũ, cũng có khi chúng chẳng mang ý nghĩa lịch sử nào hết mà vẫn khiến người ta bần thần. Có không ít những người bị ám ảnh bởi quá khứ - chẳng phải bởi thù hận, chỉ là bị ám ảnh thế thôi.

Trí nhớ rất kỳ lạ. Đôi khi tôi nghĩ chúng như một căn phòng với nhiều hộp ký ức nhỏ, có chút lộn xộn mất mát nhưng nó thuộc về mình hoàn toàn. Hóa ra không phải vậy. Bản năng phòng vệ của con người lại càng kỳ lạ, nó buộc trí nhớ tự xóa đi những lỗ hổng nghi hoặc cùng những nỗi đau quá sức. Trí nhớ ngắn hạn có lẽ cũng ở trường hợp này. Còn thể xác, khi quá đau đớn sẽ tự động tiết ra một loại hormone bảo vệ đồng thời tăng cường sức chịu đựng. Vì thế con người  tiềm ẩn sức sống mãnh liệt ?

Đà Lạt cuối mùa xuân không sương rất mềm. Cẩm tú cầu đã nhạt màu, từng chậu dã yên thảo được treo lên thắp lửa.  Dã yên thảo đẹp rực rỡ phì nhiêu. Và phai tàn nhanh đến không ngờ. Trước tiên là những bông màu tím gặp mưa nhạt màu đi, loang lổ sang những bông trắng, rồi rụng cuống. Còn lại những bông màu hồng sau đó không lâu cũng không sống nổi. Thật là, giấc mộng mùa xuân bên thềm mùa hạ cũng đến lúc tàn phai.

Bỏ hoang và băn khoăn, tuổi trẻ có là gì?

Mong mưa. Mỗi buổi chiều giông tới ngoài ban công, tôi đều mong mưa. Nhờ thế, tôi biết, hoàng hôn ở Sài Gòn cũng đẹp chói chang như thế. Bên thềm mùa hạ, trời mỗi ngày mỗi trong xanh. Nắng tưng bừng. Nóng đến bức bối. Nhưng cái vẻ ngất ngây của những con phố khi từng đợt hoa bay xoay xoay trong gió mùa hè thật khiến người ta đắm say.

Lần đầu tiên nghĩ tới mùa hạ mà lòng mênh mang.

2010/04/07

Căn phòng sáng

Căn phòng trống và sáng quá. Thứ ánh sáng rạng rỡ những ngày đầu hè làm cô ngột thở. Chiếc bình hoa vỡ cũng làm cô ngột thở. Không thể! Không, có thể chứ! Bằng chứng là nó đã vỡ. Mọi thứ để có thể vỡ. Vốn dĩ đã chỉ là những mảnh vụn.

Bình màu trắng, những vết khảm trai cũng màu trắng ngà. Nó là vật duy nhất có màu trắng trong căn phòng trước kia của cô. Những ngày tháng ấy, giữa bốn bức tường đen tuyền chỉ một lối vào, cảm giác nằm lăn ra đất vùi mình nghe nhạc là thích thú nhất. Khi R mang cho cô chiếc bình rồi quay người đi thẳng, cô nghe thấy tiếng tách vỏ của một cái hạt. Có lẽ là đang nảy mầm. Vệt sáng duy nhất ấy giờ đã vỡ. Cô đã rời khỏi góc tối màu đen từ một năm trước. Có lẽ nào vì bây giờ mọi thứ trong căn phòng này đều sáng rõ và yên ả quá, chiếc bình không còn ánh lên những thứ ánh sáng kì dị nữa, thế nên...

Chỉ là một cái bình hoa đã vỡ. Dù cho nó có ý nghĩa như thế nào, thì nó cũng đã vỡ. Thời điểm. Chỉ là thời điểm. Vấn đề, thời điểm một năm trước, cái bình hoa là cứu cánh, là vệt sáng cuối cùng giúp cô gượng dậy, thì năm nay,nó cần phải vỡ để mọi thứ chìm hẳn vào quên lãng. Thời điểm. Chỉ là những vết nứt trong dải kí ức dài thăm thẳm của mỗi người mà trong đó mỗi hình ảnh, mỗi sự vật đều có những câu chuyện riêng biệt. Không hề gì, căn phòng của cô vẫn rất sáng. Thứ ánh sáng rõ ràng gắt gao của mùa hè đổ lửa, vừa nhức nhối vừa dễ chịu. Thứ ánh sáng rực rỡ chói chang của buổi sáng và dịu dàng hiu hắt của buổi chiều tà ngày ngày ôm lấy cô, liệu có đủ sức để xua tan mảng bóng tối cố hữu?

Chỉ là một cái bình hoa đã vỡ. Căn phòng tối trở về với cô. 6 tháng trong căn phòng 13m2 sâu hun hút như miệng giếng chỉ có một lối vào. 6 tháng vừa đủ để biết cảm giác vừa yêu vừa sợ một thứ gì đó có thể mãnh liệt đến đâu. 6 tháng vừa đủ để bắt đầu biết nói. Căn phòng tối om chỉ có một lối vào. Mọi thứ chật chội và gần gũi, lúc nào cũng lo bị chết ngạt trong hương hoa lys trắng. Mà không chết. Tháng Tư đến, cũng không chết. Đang nói mà lặng câm cũng không chết. 6 tháng trong căn phòng tối đủ cho cả kết thúc lẫn bắt đầu.

Chỉ là một cái bình sứ trắng đã vỡ. Ảo ảnh tháng Tư trở về. Tại sao năm nào cũng vào tháng Tư? Ảo giác hoang tưởng lãng mạn hay hình dáng cuối cùng của việc lột da? Thật hoang đường, đây không phải là hội chứng hình ảnh Deja Vu. R nói "đừng buồn, tớ sẽ mang cho ấy một cái bình khác.". Thế nhưng, trời ơi, cái bình mới sẽ thuộc về căn phòng sáng. Sáng hoàn toàn và rạng rỡ. Không phải thuộc về chiếc giếng trời màu đen hun hút sâu kia. Không bao giờ cả! Giống như tháng Tư. Vẫn là 30 ngày chớm hè đầy nắng vàng ươm và gió dịu dàng. Vẫn là 30 ngày loa kèn xanh muốt cả dãy phố dài, lập lòe nở. Vẫn là 30 ngày đi về đợi chờ dìu dặt xúc cảm yêu ghét cuồng điên mơn man xảo trá. Vẫn là 30 ngày đấy thôi...mà sao không năm nao không có người chết, không năm nao không có những điều vụn vỡ, không năm nao không mất mát đớn đau...

Căn phòng sáng thật. Ban đêm cũng vẫn sáng. Một bóng đèn sáng lóa cả phòng. Cộng thêm thứ ánh sáng của đèn cao áp chiếu ngoài cửa sổ. Sáng đến phát điên.