2011/08/30

Đi siêu thị



Sau khi chuyển vào Sài Gòn, tôi dần có thói quen đi siêu thị.
Đặc biệt mỗi khi vào nhiệm sở mới, tần suất tôi tới các siêu thị càng nhiều. Những buổi tối trong tuần từ 7h-9h đều đặn tôi đi loanh quanh những siêu thị gần nhà. Phần lớn là không mua gì. Chỉ đi, xem. Lại đi và nhìn. Nghĩ rất nhiều về những thứ sẽ mua, và không mua gì cả.
Cứ như thế cho đến khi tôi quen với khoảng trắng trong văn phòng mới. Thì thôi.
Tôi sẽ cafe buổi tối, đi xem phim buổi tối, đi nhậu buổi tối, hiếm hoi lắm cũng có dating buổi tối.
Cứ như thế cho đến khi tôi nghỉ việc, rời khỏi văn phòng - nay-đã-thành-cũ. Thì thôi.
.
Hai tuần rồi tôi không đi siêu thị. Và cũng không cảm thấy cần đi siêu thị, muốn nhìn ngắm hay mua sắm gì trong siêu thị.
Dẫu vẫn có những chiều tối muộn rời văn phòng, tôi cô đơn đến lạc lối. Phố xanh ngắt, không thở nổi một nốt nhạc. Sự trong sạch giả dối ùa vây từ những nhánh cây, trong gió lộng thốc xuống từ những tòa cao tầng. Ai-đó vẫn hát trong ipod, điện thoại luôn im lìm.
Tôi không thể đi lòng vòng trong các Circle K hoạt động suốt 24h. Nhỏ bé và đông đúc, như bất kỳ cái hộp diêm nào trong thành phố, không có que diêm tôi cần để thắp sáng một điều không biết rõ!
.
Tối nay, tôi nghĩ, nếu hai tuần nữa mình vẫn không đi siêu thị, sẽ ra sao nhỉ?



"When trying to be a normal person, the society forces you to be abnormal. When trying to be abnormal, people around you oppose you. Then you try to walk alone, but there is no footprints to follow, and nobody can tell you what the result will be if you are strict to your dreams. Then, you are struggling for choosing the right way. And finally, unconsciously, you are too old to choose."

2011/08/22

Welcome, my Fall



1. Sự lãng mạn đã chết
Văn phòng mới trắng toát, sang và lạnh. Ít gió, và cần vân tay mới ra vào được. Những ngày đầu tiên, để bắt nhịp với công việc đang vào giai đoạn gấp rút, tôi không nhìn ngắm được nhiều. Phố cũ trung tâm nhiều me, nhiều cửa sổ lớn, nhiều xe hơi, nhiều loại người...
Chuyên đề đầu tiên tôi thực hiện ở đây mang tên "Sự lãng mạn đã chết". Ngày đầu tới công ty, tôi nhận được một bó hoa lớn. Lys trắng và hồng môn đỏ. Bọc trong giấy gói xanh mềm mại. Nơ cũng màu xanh. Ở Sài Gòn rất ít người tặng hoa cho tôi. Một cảm giác thật dịu dàng.
Sếp tôi bảo "chắc có điềm gì đây" rồi cười.
Đó hẳn là một minh chứng sự lãng mạn không bao giờ chết?
Chỉ có con người là già đi, chai sạn, và hốt hoảng bù đắp khoảng trống bằng đủ lí do.

2. Mùa thu chín
Sáng ửng, chiều nồng, tối thi thoảng ướt mưa. Cảm xúc của tôi vẫn lọt thỏm trong thung lũng được đắp bằng những vùng đất tôi đã qua mỗi tháng. Sống, làm việc, đi du lịch mỗi tháng, không gắn bó mật thiết với bất cứ điều gì và bất cứ ai. Nghe vừa lý tưởng vừa buồn. Nhưng nhẹ nhàng, và yên ả như mùa thu đang chín dần trên những tán me.

3. Tôi, những tháng ngày cuối cùng của tuổi 24, không còn vùng vẫy, hoàn toàn lặng yên.
Và T, có lẽ đã mất tích giản đơn như thế,
thôi!