2010/09/18

Wake me up when September ends

Khi trở về nhà, vòng hoa nhài thơm ngát đã bị nát bấy. Ngả sang màu vàng úa. Duy có mùi hương vẫn vương vấn trong chiếc ví đựng đủ thứ đồ linh tinh của tôi. Một buổi chiều thật dài với hai event, và rất nhiều người. Không có nhạc.

Dây hoa từ một người lái taxi không quen biết. Anh giải thích cặn kẽ cho tôi về cách người ta làm, và vì sao cứ sắp tới ngày rằm người ta bán và mua nó nhiều. Màu trắng tinh khôi của nó làm tôi nhớ những bông ngọc lan ven hồ Tây, những chùm thạch thảo đẫm sương, và những bông cúc khuy áo của mùa thu. Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi chưa cắm hoa trở lại

Sau cùng, anh cho tôi một trong hai dây đang treo lủng lẳng cạnh bánh lái. Đó là cảm giác thư thái nhất trong tuần qua ở SG, sau khi trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời ở biển Cửa Đại.

.

Biển đã làm dịu bớt cơn giận dữ trong tôi. Thay vào đó, là một nỗi buồn lắng và dịu dàng. Cái cảm giác bản thể quen thuộc tuy có chút yếu ớt sống dậy. Buổi chiều ấy, tôi nằm trong biển, ngước mắt lên trên ngắm bầu trời chuyển từ màu xanh ngắt sang xám xịt. Đêm ấy trời bão. Đảo chỉ có điện 4 tiếng. Sóng rất lạ. Sáng sớm hôm sau trời ngả sang màu bàng bạc, mây mịn như nhung. Nằm giữa biển chờ thứ ánh sáng lẻ loi của ngày. Nhưng lạc hướng, nắng chỉ đến từ phía sau.

.

Gần đây, trong nỗ lực trả lời những câu hỏi của chính mình, tôi nhận ra tất thảy những thứ đang diễn ra chỉ là một bản sao không hoàn hảo của quá khứ hoặc một giấc mơ. Thế giới tiềm thức mạnh mẽ đang chi phối tôi bằng những diễn biễn của ngày hôm qua. Sự dễ dãi của bản thể trong những tháng gần đây đang làm tôi nao núng về tinh thần. Phản kháng hay hành động không bao giờ là quá khó.

Nhưng tôi cứ loay hoay mãi với việc làm sao để không làm tổn thương những hồi ức đẹp của mình đã từng có. Để khi bất chợt tới một quán cafe, một góc phố, một địa danh mình không cảm thấy tiếc nuối về một điều đẹp đẽ đã vỡ tan. 

Cái thói yêu chiều cảm xúc của chính mình làm tôi cứ loay hoay mãi. Có những thứ tôi cũng không nhớ được nó là gì, đã diễn ra như thế nào, nhưng cái cảm xúc lúc ấy, thế giới lúc đó màu gì thì tôi nhớ. Cứ thương nhớ cảm giác của chính mình, là một điều vô cùng đáng buồn. Bởi thực tế con người mới là quan trọng, nó là thực thể, còn cái cảm xúc cũ kỹ của tôi, dẫu có hiếm hoi thật đấy, xét cho cùng vẫn chỉ là cảm xúc trong khoảnh khắc đó mà thôi. Và nó đã chết ngay khi nó sinh ra. Mà tôi, vì quá yêu chiều bản thân mình đã lưu giữ nó lại.

Một cái chết lưu trong mình người sống. Hoại tử là điều không thể tránh khỏi.

.

Thốt nhiên tôi muốn chơi cờ cùng Hà quá. Chỉ để yên lặng và đi những nước mông lung.

Lẽ ra khi Hà sinh con, tôi nên ngừng chơi cờ. Cái nước cờ mà mọi người thường đi khác hẳn cách mà tôi với Hà vẫn chơi và cười vui với nhau. 

Tôi sẽ không chơi cờ nữa, không bao giờ nữa