2010/10/24

old and wise

Photobucket


Đó là một ban đêm kì lạ tiếp nối màn sương đêm trước trên đường về tôi đã thấy. Bắt đầu từ buổi chiều tà, tôi lắng nghe tiếng gọi xen lẫn tiếng thở của thời gian rất khẽ. Những cuộc gặp gỡ tiếp sau đem đến cảm giác của một thành phố khác, của một lứa tuổi khác. Không phải cái tôi khô héo và cũ mòn.

Tối ấy, tôi nghe tiếng cười ríu rít của bầy chim sẻ đang cùng nhau ăn những hạt thóc trắng muốt. Vì một buổi tối đẹp trời, cũng phải, đến lũ chim cũng cần được yêu đời.

Đêm ấy, tôi có cảm giác đã chạm vào tận sâu hơi thở của thành phố. Nhẹ thôi, vì tôi đã để dành, bình minh ấy, cho lần sau, tôi nghĩ vậy.

Sớm ấy, tôi đã thấy sương mù dày đặc ở những con phố hẹp. Mùi cherry của Black Stone ươm nồng ban công ám khói. Chỉ một lát nữa, bình minh sẽ thắp sáng, những giao cảm của ngày sẽ tràn vào. Tôi sẽ chỉ còn là một chiếc hộp khép kín vuông vức được ươm nồng.

Thế nên, hãy yêu đến chết khoảnh khắc này!

2010/10/14

stop imagining

Here, you have to run as fast as you can to stay in the same place. Sometimes life leads us to moments that are far from our expectation, despite whatever feeling that those moment bring us. I might live that way, killing my feeling slowly day by day? .
I'm wasting, dreaming of the past, into the road of sadness. Will you love me as the winter comes?
.
Don't cast your shadow on my soul, please don't...
Spirit? What the fuckin' Spirit is? In this era, there are not many people really care about it?
Why be sad? Why not?


Suy nghĩ quả thực khó khăn. Làm điều gì đó cũng khó khăn. Chỉ có lời nói là dễ dàng.
Sự thực chúng tôi vẫn chỉ là những con mèo không có màng bọc chân, mỗi lần nhảy là một lần bỏng rát, và không ngừng hoang hoải.

Đi hoang trong tâm tưởng của chính mình!
.
.
.
cũng có thể
việc trồng những cái cây cạnh giường ngủ,
một buổi sáng nào đó
khi những dây leo trườn kín cửa sổ
đến ngạt thở
và những bông hoa đã kịp ăn hết không khí đêm qua,
tôi sẽ nằm chết như chú ve sầu
bên thềm cửa sổ mùa thu
mà không bao giờ biết vì sao

"We are as forlorn as children lost in the wood. When you stand in front of me an look at me, what do you know of the grief's that are in me and what do I know of yours. And if I were to cast myself down before you and tell you, what more would you know about me that you know about Hell when someone tells you it is hot and dreadful? For that reason alone we human beings ought to stand before one anotheras reverently, as reflectively, as lovingly, as we would before the entrance to Hell." (F.Kafka)
.
Okie, we are a fucked up generation!