2013/08/13

Let's get lost

Tháng Tám, tuần thứ hai.
Lola gửi một dòng qua fm: tôi muốn bỏ tất cả đi, mk, sao người ta đã trốn vào rừng sống mà còn lôi ra, sao báo chí nước ngoài cứ nhất định phải quay bằng được họ để làm bằng chứng cho ti tỉ triết lý nhân sinh xa vời, sao tôi phải đưa chúng đến tra hỏi hai con người tội nghiệp kia... Thì đừng đưa. Chỉ là tiền thôi mà, không thích thì không làm. Còn bỏ đi, chúng ta biết đi đâu? Tôi bỏ ra đó, cô bỏ vào đây, một năm biến mất khỏi đời mình dăm ba tháng, rồi hèn nhát trở về thành phố của mình vì yêu vì sợ vì đủ thứ trên đời mà những đứa trẻ như mình chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ giải đáp được.
.
Tròn 1 tháng sau khi nói với M về ý định của mình, chị nhắn cho tôi ngắn gọn: Tôi tuyệt vọng với hôn nhân của mình. Cô hãy lên kế hoạch giúp tôi trốn khỏi đây. Buổi trưa ướt đẫm hoang mang. Buổi chiều ngã vật khi thấy đám đông bu trên cầu Calmette vì một người tự tử. Một người nhảy cầu cách chỗ mình ngồi ở văn phòng 300m theo đường chim bay, cách chỗ mình nằm ngủ 900m theo đường chim bay. Cái chết ở gần đến mức ngạt thở. Sài Gòn những ngày thứ Hai lạnh như sáng mồng một Tết ở Huế. T bảo cùng nhau quay lại Huế đi. T cũng bảo hãy đi với T ra biển, hãy cùng mở quán cà phê cùng xây nhà cùng bán tất cả đi rồi sống đời "the road is home". 
Cả năm mới trở lại Yoko vì Tố Phương hát. Hay và điên và buồn và tuyệt vọng. Tóc đen buông dài, bụng chứa sinh linh 7 tháng tuổi, chị hát như thể lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng được hát. Tori sms từ chỗ chàng trai lai Pháp tuyệt đẹp: thế này thì làm sao sống được An ơi. Nửa năm mới gặp lại, đẹp và bất cần hơn, kiếm nhiều tiền và tuyệt vọng hơn, rốt cuộc không hiểu vì sao mình lại châm một điếu thuốc sau gần hai tháng không hút. Người đàn bà hát trước mặt nhảy múa theo nhạc, giữa không gian đậm đặc khói thuốc, hoang dại như Janis Joplin giữa Woodstock. 
.
T bảo sao chúng mình tuyệt vọng thế. Mình bảo không, chúng mình buồn cười chứ. Mà buồn nhiều hơn. Lẽ ra nên cười nhiều hơn.

2013/06/20

Hà Nội tháng Sáu năm 2013



Hà Nội tháng Sáu năm 2013
Khánh xuất hiện mắt đỏ ngầu vì bụi đường từ Nam Định và vì phê cần rủ bằng được mình uống bia đêm rồi chốt hạ: Nhìn bà tóc xoăn mặc váy như lady dek quen nổi, còn chịu khó mở miệng nói chuyện nữa. Mịe, còn phù phiếm hơn thế nhiều, mà nhìn ông béo ú tóc thẳng sống an nhàn người yêu chăm sóc thế này tôi cũng dek quen. Nó cười phe phé bảo đang làm dred-lock hai ngày mới được một cọng, đầu bé nên chỉ có 30 cọng thôi, sẽ chóng thành Bob Marley, sắp đi trượt trở lại không đảm bảo gầy gò như xưa vì người yêu suốt ngày hỏi ăn gì nhưng trông cũng ngon nghẻ lắm. Người yêu Khánh ngồi cạnh mình cứ 5 phút hỏi anh ăn gì không miệng chưa dứt lời tay đã nhét thức ăn vào miệng nó. Hai đứa vẽ vời chuyện sinh con cho ông bà già nuôi rồi phủi tay đi bụi sống đời hippy buôn lậu biên giới cũng được miễn vui. Uống mãi chẳng say, mới nhớ ra ở Hà Nội nhất định không được uống bia, đành hẹn uống rượu bữa sau, dù chả biết mình có uống nổi không. Chưa gì nó đã bảo vợ tớ đã uống thì tớ còn thua, để xem Đông Tà có triệu tập được hai thằng kia đấu với vợ tớ không. Người yêu nó cứ ngồi cười hiền lành rủ chị tối mai nhớ qua quán bar của Khánh uống rượu với anh ấy nhé, thiên đường về đêm đấy. Không lẽ bảo chị không hút cỏ được, qua đấy cứ nhìn chúng nó phê chẳng thà về nhà lượn fb rồi xem phim diễm tình.

Hà Nội tháng Sáu năm 2013
Nhận ra mình đã già khi nhận được đề nghị hợp tác làm ăn, khi nói chuyện với người lớn tuổi xưng em không ngượng miệng, đi bộ nửa đêm ngoài đường sợ bị cướp, nhớ phải mua vé vì sợ hết chỗ đẹp ngồi mệt bở hơi tai, lười gặp vài người vì e rắc rối... Nhưng cũng nhận ra mình còn trẻ khi vẫn nghĩ chết mịe còn mấy mươi năm nữa mới già, sống gì mà lắm thế, khổ ơi là khổ mà vẫn phải sống là sao?

Hà Nội tháng Sáu năm 2013
Good mood or good sex - Do woman have to choise? Tít giật trên bìa Vouge tháng 7 đè lên đùi em Katy Perry và đồng cỏ xanh không thấy nhắc gì đến Love như mời gọi thiếu phụ xuân thì xin đừng mơ mộng nữa, hãy chọn đi. Nhanh gọn và quyết đoán. Thế thôi!


Hà Nội tháng Sáu năm 2013
Liên tục mơ về những người bạn từng gắn bó ở thành phố này, theo kiểu I'm here but nothing thật đấy. Sự xáo trộn của mùa hè xứ Bắc khiến đồng hồ sinh học  hoạt động trở lại. Hoá ra không phải lúc nào những điều tiêu cực cũng có tác dụng tiêu cực.

Hà Nội tháng Sáu năm 2013
Tô son đỏ rực lần đầu tiên trên góc Nhà Thờ. Ba đứa ngồi nói chuyện về các kiểu tóc màu son, loại gối mới làm, kiểu giày hoa mới ra và bộ sưu tập sẽ được chụp vào ngày mai. Tuyệt nhiên không sách vở, nhạc nhẽo, đàn ông gì hết. Và ăn và uống và phủi mông đi về. Đứa theo chồng về chăm con mãn nguyện. Đứa tót đi bar uống rượu lên cơn ngựa bất tử lang thang gần sáng như chưa hề có buổi chiều thục nữ. Mai gặp nhau lại nói về phấn nền, sữa rửa mặt hợp loại da, mùi nước hoa hợp cảnh diễm tình. Chấm hết.

Hà Nội tháng Sáu năm 2013
Tuyệt nhiên không thấy trời nóng, không thấy mong mưa, không muốn ra hồ ngồi đồng như sắp phát rồ vì cụ Rùa đến nơi. Có thực đang là mùa hè không?

2013/05/07

La valse posthume

Một cô gái từng nói tôi giống nhân vật trong phim "Người đàn bà trở về khi mùa mưa tới", kèm theo rất nhiều điều dịu dàng. Cố nhiên, cả những kì vọng. Hoặc không gì cả, chỉ đơn thuần là những điều dịu dàng đáp trả sự đáp trả của tôi sau một thời gian. Khi tôi viết gì đó cho cô ấy, Sài Gòn đang ở giữa mùa mưa thứ hai, cũng không dịu dàng với tôi lắm, như cách mùa mưa năm nay đang đến. 

Chiều nay khi chạy xe trong mưa, tôi cảm thấy mình thật nhạt nhẽo. Sự nhạt nhẽo gọi được thành tên, đếm được thành giọt rơi trần trụi. Lúc ấy, tôi nghĩ nếu có thể tôi sẽ nói với những cô gái từng gửi mail, mess cho mình rằng: Thực ra tôi là một người không có gì thú vị để tò mò. Tôi hay hoang mang vì những điều vớ vẩn. Tôi cũng rất vô vị, không thể biết mình thích gì trong ngày sinh nhật năm trước, năm nay hay năm sau nữa. Tôi thuộc tuýp người không trồng được cái cây ra hoa đến mùa thứ hai vì hay chuyển nhà, không nuôi được chó trong nhà kể từ năm 18 tuổi vì hay đi xa. Tôi đáng chán đến mức không biết cách tỏ ra vui sướng khi cần, nên rất hay làm cụt hứng người khác dù có thể tôi đang rất hạnh phúc trong lòng. Nghĩa là, tôi tự thấy mình nhạt nhẽo một cách quá mức. Sự nhạt nhẽo gọi được thành tên, đếm được thành giọt. Rơi trần trụi.

Thế nên, đôi khi tôi không biết phải nói gì cả. Hiện tại tôi còn mất cả khả năng nghe và không muốn thấy. Hiện tại tôi chỉ thích đếm từng giọt nhạt nhẽo của chính mình. Cho vui. Nhưng tôi yêu vẻ trẻ trung luôn hiện hữu sự thú vị của tất thảy các cô, như những vạt nắng lấp lánh trên lá ngoài ban công. Và tôi sẽ luôn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, để nhớ về sự nhạt nhẽo của chính mình. Và vui hơn với thế giới.


2013/04/16

Tháng Tư bốc cháy


Lửa lan từ sáng sớm, khi những cánh lựu cuối cùng rụng xuống sàn kéo theo những quả be bé mới ươm. Những trái vàng cam chưa kịp lớn đã từ giã thân mẹ, để bốc cháy cùng tháng Tư.
Thốt nhiên, những buổi sáng dậy sớm trở nên buồn bã khó hiểu. Không hiểu vì đâu thói quen dậy sớm xuất hiện những ngày gần đây, như thể tôi đang tiếc nuối thời gian, như thể tôi đang tiếc nuối nỗi buồn của chính mình. Cũng không hiểu vì đâu thói quen nằm nghe nhạc trên sàn đất lạnh trở lại, dù có rất nhiều kiến trong phòng. Tôi không còn mơ thấy mình bị kiến ăn, cảm giác tan rã cũng biến mất. Chỉ man mác một cảm giác buồn bã khó hiểu khi nhìn bầu trời xanh gắt ngoài cửa sổ. 
Thốt nhiên tôi nhớ K. Rõ nét và vẹn nguyên, từ hình hài đến cảm giác. Người duy nhất trên đời không bao giờ thay đổi. Vĩnh viễn không. Đó là ưu thế của người ra đi và bất công của người ở lại. Những điều mất đi khi đang rạng rỡ luôn được ghi nhớ với hình ảnh đẹp đẽ nhất. Tôi đã nhớ K như sẽ nhớ những cánh lựu đỏ cam dưới sàn. Tôi sẽ bỏ qua tất thảy tự vấn về lý do rơi rụng và mất mát, chỉ lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất. 
Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng quá. 
Đau đến ngạc nhiên vì nỗi đau. Đau từ trong mơ đến tỉnh thức. Sáng sớm mở mắt tin mình đã trôi qua kiếp khác chỉ có nỗi đau là còn lại.
Thốt nhiên tôi thấy nực cười khi vẫn tiếp tục trồng cây sau bao lần cây chết. Sự ngoan cố ấy như nỗ lực làm hòa với cuộc sống của nhiều người, tiếc thay luôn thất bại. Phương thức rèn luyện để làm quen với nỗi đau theo cách ấy, sau nhiều năm, cũng đã thất bại. Bởi ta yếu hơn chính ta, yếu hơn số đông nên không ai cứu được ai. Ta lại trót yêu quá nhiều từ cuộc sống, thành ra dang dở hết thảy.


2013/04/05

April in Hanoi (II)



Đi giữa Hà Nội như du khách là một cảm giác lạ. Có phần đau lòng. Cũng có phần thanh thản. 
Gặp lại giữa Hà Nội cũng là một cảm giác lạ. Có khi đau lòng. Cũng có khi thanh thản. Hiếm hoi sẽ hạnh phúc, dù chỉ kéo dài mười lăm phút. 
Ấy là hạnh phúc của tuổi 17 cuồng điên tự thầm thĩ: Em sẽ sống cả đời như vậy chỉ để yêu anh, trong lặng thầm cũng được. 
Ấy là hạnh phúc chỉ tồn tại trong buổi chiều tháng Tư đẹp man dại được thổi phồng từ tưởng niệm ký ức, khi ngồi sau vai gầy ngược ngạo tung bay tóc rối, tim vỡ tan như đã từng mười năm trước. 
Như như chưa hề có tháng Tư chết chóc, như chưa hề chia ly những hoài cảm mộng mơ... 
Như em mới lớn và anh còn rất trẻ 










2013/04/04

April in Hanoi


Tôi nhớ mãi một câu thoại trong phim "The Tourist", khi được hỏi lý do yêu người đàn ông của mình, cô ấy trả lời: Bởi vì anh ấy khác.
Không cụ thể là khác như thế nào. Chỉ là "Different".
Đó là một lý do thật đẹp cho tình yêu. Cho một buổi chiều ở M. Cho khúc nhạc đêm thấm đẫm nước mưa, ánh đèn đường, nhịp thở hối hả của người ngồi bên. Cho tất cả và không gì cả.
Chỉ bởi vì thành phố này khác.
Khác ở trong tim!









2013/03/16

don't be that way

Nhớ những chuyến đi một mình, nơi tự do và niềm vui luôn trào trong lồng ngực. Cùng với gió. Cả nỗi buồn. Từng khoảnh khắc như được ươm hương.

2013/03/07

Khói hoàng hôn

Nỗi buồn như khói lạ thoảng qua con đường chiều nay. Phố dài thế mà khói không biết quyện vào đâu.
Sự thương tổn là khái niệm trừu tượng, khó quy trách nhiệm cho ai ngoài chính ta. Buồn thay, dẫu sắp xếp tâm trí đón nhận đến đâu, cơ thể vẫn phản kháng lại nỗi đau. Như không thể chấp nhận! Nơi này nắng quá. Có nơi nào không nắng ư? Người đời lạ thế. HN và SG chẳng phải cư xử giống nhau đấy ư? Khác chăng là vỏ bọc tử tế của mỗi chiếc mặt nạ, vụng dại hay khéo léo quá độ. Không còn thơ để không hiểu, không ngờ nghệch để phản ứng bộc phát, đủ độ chán nản để coi như lẽ tất nhiên, coi đó là học phí cho bản thân vì tuổi còn quá trẻ. Nhưng cơ thể phản ứng thật dữ dội. Đau quặn thắt. Người ta mất đứa con cũng chỉ đau đến thế!
Bầu trời rộng lớn, đôi tay bé nhỏ, giấc mơ vẫn không định hình. Mất mát không tên. Chỉ nỗi buồn rõ màu như dải khói lạ trên đường Trương Định chiều nay.


2013/03/01

ba mùa

Trên cả cảm giác hụt hẫng do thời tiết, tôi cảm thấy mình đã đi qua ba mùa chỉ trong một tháng xa Sài Gòn. Mùa thu dịu mát đã nhảy phắt sang hè. Nóng nảy vàng ươm. Tôi như quên mất mùa xuân ở 9 thành phố đã đi qua trong tháng qua để ngỡ ngàng với nắng, với nóng, với muôn vàn những dự định cuồng quay của tuổi 27.

.
Cuối cùng, ta cũng đã nói với anh về nỗi sợ hãi. Sự kinh ngạc đến cùng vẻ điềm nhiên. Ta không bao giờ thôi ngạc nhiên về chính ta, cũng không bao giờ thôi điềm nhiên để kiềm chế sự kinh ngạc cuồn cuộn trong lòng. Dự định tưởng tượng thật đẹp đẽ và lạ lùng. Đẹp đẽ vì tương lai mang sắc màu lẫn âm hưởng của quá khứ. Lạ lùng, vì ta ngồi đó với anh bàn về một điều không tưởng giữa muôn vàn thực tại trên bàn tay, ngoài cánh cửa quán cafe chật chội. Sau bao nhiêu năm tháng, tưởng không thể cất lời mà phải quay lưng, ta lại ngồi đó cười thật tươi, nước mắt rơi chầm chậm và nói về những điều đẹp đẽ không tưởng. Gặp lại hay Đoạn tuyệt, với ta, hóa ra chỉ do Người chủ động. Còn ta, cứ lẳng lặng đón nhận cả sự im ắng lẫn sục sôi của dòng chảy. Cuộc nói chuyện diễn biến không ngờ, như thể, chúng ta đã bước qua ba mùa vẻn vẹn trong một lần nắm tay. 
.

Vào mùa hoa bay thứ năm, tôi nghĩ đến việc rời khỏi Sài Gòn như một lẽ tất nhiên. Nhưng không có dự định gì cụ thể, ngoài việc sáng sáng nên ra hồ Con Rùa uống một ly cafe sữa, ngắm lăn tăn lăn tăn những gió những hoa những người vu vơ trên đường. 

2013/02/27

can't stop getting old


Những giấc mơ
đầy phức cảm
đơn độc
Giá đêm đừng tàn
ta không thức giấc
sống một đời trong mộng
tan hoang, trọn vẹn
Mơ điên
ta như thú hoang trong cõi thiên đàng
Thức giấc
Nỗi đau trong mơ không thực thể đánh đổi
tràn qua mi
ướt đẫm

2013/02/20

cưới một cánh rừng


quá xúc động trước vẻ đẹp của cây đào trước sân nhà một người lạ, tôi quyết định sẽ cưới cánh rừng trước mặt 
dẫu phải chôn vùi vĩnh viễn dòng sông tuổi trẻ 
.