Sốt hầm hập trong cái nóng dữ dội của SG thật không dễ chịu. Khi mê man trong đầu cứ vang lên câu "sao phải chịu mùa hè nóng nhất ở đây". Rồi khát mưa, nhớ biển. Khi ốm, người ta thật yếu đuối. Khi ốm một mình, người ta có thể chết vì bất cứ điều ngớ ngẩn nào như trượt chân trong nhà tắm, không có đồ ăn hay thuốc ở trong nhà, đơn giản hơn nữa là điện thoại hết tiền.
Sự suy nhược của cơ thể ngày một bất thường khiến tôi nghĩ tới bệnh viện. Những khoảng không trắng xanh, thứ mùi đặc trưng, âm thanh đặc trưng, cả sự im lặng ban đêm cũng đặc trưng. Ngày ngắn đi, đêm dài hơn. Có những điều chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thật kinh khủng.
Hôm nay, cơ thể nhắc nhở tôi về nỗi cô đơn. Có lẽ do hội chứng sinh nhật. Năm nào cũng vậy, càng gần đến ngày ấy, cảm giác cô đơn cuộn lên trong lồng ngực làm tôi tức thở. Tôi không hiểu vì sao người ta mến chuộng ngày ấy. Nhưng cũng không biết cách để phủ nhận sự tồn tại của nó.
chẳng phải vẫn giữ được cảm xúc day dứt trong tâm hồn, là điều đẹp nhất sao ? Giờ ta chai sạn rồi , Lâm An ơi. Mặt dày, dùng dao đâm ko thủng :(
Trả lờiXóaz
tin ta đi, nàng đang trong giai đoạn lặng lẽ đấy thôi
Trả lờiXóanếu người ta dễ chai sạn đến thế thì làm gì còn khổ đau?