"Why do people have to be this lonely? What's the point of it all?
Millions of people in this world, all of them yearning, looking to others to satisfy them, yet isolating themselves.
Why?
Was the earth put here just to nourish human loneliness?"
( Haruki Murakami - Sputnik Sweetheart )
Millions of people in this world, all of them yearning, looking to others to satisfy them, yet isolating themselves.
Why?
Was the earth put here just to nourish human loneliness?"
( Haruki Murakami - Sputnik Sweetheart )
Người ta thường lạc lõng vào cuối tuần - cậu biết đấy - sau những ngày bộn bề công việc với đủ áp lực, rồi hẫng một cái cậu trôi sang những thời khắc thảnh thơi. Nghỉ ngơi cũng tốt thôi, nhưng với tớ, giống như bị quẳng vào những đám mây trôi bồng bềnh. Cứ ở nhà mãi thì không tránh được cô đơn, cái kiểu "cô đơn đến mức lạc lối" sến súa như Duras nói ấy. Nhưng ra đường thì, sao nhỉ, không biết làm gì hay đi đâu, tới chỗ nào cũng cảm thấy hình như đi lạc, những mối liên hệ cứ lỏng lẻo một cách đáng sợ vào cuối tuần - ai cũng có vẻ hớn hở bận rộn, tranh thủ gặp người này tới chỗ kia, xem phim hay đi chơi xa...Thư giãn cuối tuần nhiều khi còn mệt mỏi hơn đi làm, cậu có nghĩ thế không? Hay chỉ có tớ thấy những ngày nghỉ là vô nghĩa?
.
.
.
Buổi tối ở Y, tôi thấy mình vỡ tan trong âm thanh cuồng nộ, trong dáng vẻ cô đơn đến cùng cực của J. Anh đứng đó, chênh vênh trên tấm gỗ nhỏ, như chực lao về phía sân khấu. Ảo giác sau khi dùng bồ đà đang đưa anh đến đâu? Tôi muốn hỏi anh về những bông hoa cần sa trên ban công, về cuốn sách anh đã mua ở sân bay trong chuyến sang Sing vừa rồi, về những mối tình một tháng chóng vánh...Nhưng tôi chỉ lặng im. Luôn là như thế, dường như có một bức tường ngăn cách tiếng nói của tôi đến với những mối liên hệ chưa được định nghĩa ấy. Khi gặp gỡ, tôi bị ăn mất tiếng nói, chỉ còn đôi mắt nhìn. Hút nhiều, uống nhiều, tôi nhìn anh quay cuồng theo tiếng nhạc, nghĩ không nguôi về tuổi trẻ. Những kẻ nổi loạn ngấm ngầm, với tư tưởng thấm nhuần những cụm từ như "hippie", "indie", "rock", "punky"...tuổi trẻ của chúng tôi rơi rụng ở những thành phố lớn. Luôn mất mát và kiếm tìm. Xác định mình bằng những hình thức vay mượn, đôi khi là cả cảm xúc vay mượn, rốt cuộc sẽ còn lại gì? Mười năm sau nhìn lại, chúng tôi có tiếc thương cho những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời?
.
.
.
Nhạy cảm giống như một cánh cửa luôn cài đặt ở chế độ mở, không thể biết chính xác điều gì đã vượt qua cánh cửa ấy. Thật buồn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét