"phố núi cao phố núi đầy sương phố núi cây xanh trời thấp thật buồn cô khách lạ đi lên đi xuống...."
Chẳng hiểu sao cái câu hát kia - với tôi - là để nói về Đà Lạt, chứ chẳng phải Pleiku như nó vốn là. Cũng chẳng trách, bởi những ngày đầu tiên tôi tới Đà Lạt, thành phố ngập sương và mưa nhẹ. Rời khỏi Daklak được 2 tiếng, trời bắt đầu mưa rả rích, khi ấy vừa vào tháng Tư - nghĩa là vẫn đương là cuối mùa xuân. Khó có thể diễn tả cảm giác của buổi trưa ấy, khi ngang qua đường đồi cheo leo, giữa con đường cúc quỳ cuối mùa lác đác mà vàng ruộm. Cuối chiều tới nơi, thấy mình lạc vào cõi khác, cũng rẻo đất Tây Nguyên mà sao dịu dàng. Sương mù bắt đầu dày lên. Đi bộ là giải pháp tốt nhất sau mấy tiếng ngồi xe, cũng là để hít hà mùi hương của thành phố hoa đang chìm dần vào hoàng hôn.
Hồ Xuân Hương
Đà Lạt lần đầu tiên tôi đến, có rất nhiều ấn tượng, và chuyện kể, cả kỷ niệm nữa. Nhớ nhất trong chuyến ấy, có lẽ là việc mình tình cờ thấy một vụ tự tử ngay đêm đầu tiên ở Đà Lạt. Vì tình, một cô gái. Trước lúc nhảy, gào khóc gọi tên người yêu với bạn thân, thế nên, chỉ chịu lạnh một chút chứ không sao. Nhớ vì cảm giác cô ấy hoàn toàn không muốn chết, thứ hai là vì phản ứng của những người xung quanh. Bởi thế, tự nhiên, thấy quạnh quẽ và dửng dưng. Thấy thương cho hồ Xuân Hương và hàng phượng tím xung quanh.
Dưới chân đồi Cung Tơ Chiều
Cũng trong đêm đầu tiên ấy, lên Cung Tơ Chiều gặp chị Giang, nghe chị hát, nói chuyện một chút với "người đàn bà điên". Chị vừa trêu chọc, vừa lấp lửng về vườn quỳnh hương bí mật lẩn khuất trong những ngọn đồi ở Đà Lạt. Và rồi, một chút bâng khuâng khi chị bảo "em may mắn lắm, vì Đà Lạt chẳng mấy khi vừa có trăng sáng vằng vặc vừa có sương mù dày đặc như thế đâu, hãy tận hưởng đi...". Ừ, tới Đà Lạt rồi, chỉ muốn lăn ra trên những thảm cỏ xanh, chẳng buồn nghĩ ngợi nữa, thả mình trôi đi. Cảm xúc vẫn luôn là chiếc bánh nhiều phần.
Cafe ở Đà Lạt...
Qua ngày mới, cafe, cafe và cafe. Ở đây, quán cafe nào ngồi cũng thấy dễ thương. Nhưng thích nhất là ngồi ở Tùng sáng sớm thật sớm ngắm người dân bắt đầu vào chợ hoặc lúc chiều khi chợ đồ cũ vừa dọn ra. Ở Đà Lạt có chợ đồ cũ đáng yêu với những lối đi bé xíu xiu, những lời rao đi từ xa đã nghe thấy, đồ thì đa dạng, không mua ngắm chơi thôi cũng đủ thích. Buổi trưa lon ton qua Mei Xuân Hương vì thấy một loạt xe vespa cổ đứng thẳng hàng nhìn thinh thích mắt. Thích nghe nhạc có thể đi xa hơn một chút, leo lên Audiophile - quán nằm trong một ngôi biệt thự trắng cách xa thành phố 7km - chỉ mở buổi chiều, chủ quán dễ thương, nhạc dễ thương, khung cảnh dịu êm và những ô cửa sổ đầy sáng. Từ cửa sổ Audiophile có thể thấy chùa Lâm Tiền Ni xa thăm thẳm trốn trong núi, chỉ khoe ra bức tượng Phật trắng toát cuồng si, trường Cô Văn lạnh lẽo phía lưng đồi, những ngôi nhà thấp mái lụp xụp của một - Đà Lạt - không khách du lịch.
Đồ ăn ở đây khá đơn giản, không thiếu thứ gì nhưng cũng chẳng quá cầu kỳ món gì. Nhưng cực ấn tượng một quán ăn nằm nép mình trên đường đi xuống Suối Vàng. Khách tới, chủ mời rượu "chỉ tính tiền đồ ăn, rượu uống được càng nhiều càng tốt". Hỏi ra mới biết, chủ quán mê nhậu nên đã bỏ việc mở quán, vợ là giáo viên cũng bỏ theo chồng. Hai vợ chồng vui thú điền viên lúc nào cũng tươi cười tất bật. Quán nằm chênh vênh, phía dưới là một hồ nước, phía trên là con đường dốc, đi đường khéo duyên thì gặp. Đồ ăn ở đây rất ngon, có cơm lam, gà nướng, thịt heo mọi nướng, giá cả lại rẻ, lại có rượu ngon miễn phí, khách cứ gọi là say ngất ngư chẳng muốn đi tiếp. Đến chừng nhấc mông được đứng dậy, thì chủ lại níu tay bảo cho thử hai loại quý ngâm riêng cho chủ uống, bởi cái duyên "lâu lắm chẳng gặp cô gái nào uống được rượu nhiều mà vui". Hai loại, một xanh ngắt ngằn ngặt được ngâm từ mười mấy loại rau mầm trong rừng, một vàng óng ánh được ngâm từ chín loại bào thai thú rừng, mỗi loại một chén thôi, cũng đủ để nhớ mãi. Hẹn ngày quay lại uống thêm và đánh cờ với chủ.
Suốt những ngày ở Đà Lạt, tức thở là cảm giác thường trực. Phần vì nhung nhớ loa kèn tháng Tư của Hà Nội, phần vì nao nao khi nghĩ tới chuyến đi sắp kết thúc. Giống như những giấc mơ, dù đẹp đẽ hay buồn bã, thì khi kết thúc cũng chỉ có một mình...Những con đường bao giờ cũng thú vị hơn là những cái đích đến, biết làm sao. Phần vì tôi - đã - trót - ngã - vào - một - vũng - nước - mưa trên con đường ở Đà Lạt tối hôm ấy, để buồn vương mãi đến hôm nay....Giờ nghĩ lại, có lẽ bởi cảm giác "muốn đi" còn chưa hết, mà tôi, không quay về như dự định, đột ngột bước tới vùng đất không có trong lịch trình, để rồi sau này chuyển dịch một cách không ngờ. Ấy là Sài Gòn, nơi trong tiềm thức tôi luôn là thành phố của mất mát, và là mảnh đất hứa của nhiều người. Thực là những cuộc thiên di chẳng mấy khi có điểm dừng.
Lâm An
Chị viết hay quá chị à (: Những cảm xúc rất riêng, vậy mà em cũng... thấy được mình trong đó :")
Trả lờiXóaTửu lượng của chị dễ nể thiệt. Hôm đó chị uống bao nhiêu mà chủ quán gọi là "nhiều" vậy @_@
À, em add blog chị vào blogroll của em bên WordPress rùi ^^\
Em tìm hoài không ra cái Guestbook để viết mấy thứ linh tinh hỏi chị mà không thấy nên đành đâm nhào nhảy bổ vô đây :P
Trả lờiXóaEm mới đọc báo, hình như chị có một bài phỏng vấn "bố Dũng" phải không chị? :D