2011/12/27

Counting hours, searching the night


Nửa đêm, tự vấn, điều gì khiến mình nhất quyết từ chối tiếng nói và ngôn ngữ từ bên trong? Mình yếu ớt hay sợ hãi không thể kiểm soát những nhánh vươn dài của suy nghĩ và tìm mọi cách đẩy chúng vào trong những giấc mơ?

Để sáng qua, khi tỉnh dậy, hoang mang không biết có phải hai cô gái ấy đã đến bệnh viện thăm mình vào mùa đông năm trước thật không, những trao đổi bên hồ bán nguyệt có tồn tại, hay chỉ là một nếp nhăn trong vỏ não được tạo thành do những giấc mơ liên tiếp?

Thật khó để giải thích cho mộng mị và huyễn hoặc của chính mình!
Nhất là khi sự hiện hữu của bản thể luôn quá tỉnh táo đến khắc nghiệt trước mọi tác động/lời nói từ thế giới xung quanh...

2 nhận xét:

  1. à, thêm 1 đứa có năng khiếu khắc nghiệt với bản thân :))

    khi đau vừa đủ thì người ta tự động ngừng à em :) hoặc thảng thốt muốn êm đềm và chìm khuất.

    nhưng rồi, cứ như một người bạn vong niên, giấc mơ (loại hằn trên võ não và làm mình confuse đó) sẽ trở lại :P nhưng mà... cứ chơi trốn tìm với nó, trốn càng lâu càng tốt, haha

    Trả lờiXóa
  2. đau đến bao nhiêu thì vừa đủ?
    đó là câu người ta không tự trả lời được,
    còn về những giấc mơ, em đã có từ ngày mồng 2 Tết coi như xông đất, xem ra năm nay cũng khó trốn, chỉ có chịu khó đào sâu mà tìm :))

    Trả lờiXóa