2010/07/02

July waits

Một sáng tháng Bảy, thành phố mây bừng sáng trên sân thượng. Hình như đêm trước có mưa. Tôi không nhớ nổi. Những giấc ngủ vùi do tác dụng của thuốc khiến tôi mất dần đi trạng thái tỉnh thức lúc nửa đêm.

Gần đây, tôi chán ghét sự sâu sắc một cách sâu sắc. Tỉnh táo, tôi gạt sang một bên thế giới hỗn loạn từng cào xé mỗi tối. Lý do hợp lý cho mọi chuyện luôn là thời gian. Cả khách quan lẫn chủ quan, công việc bận rộn đem lại sự tự chủ về mặt cảm xúc và sự mỏi mệt khiến những giấc ngủ rất ngắn ngủi không còn mộng mị. Điều lạ lùng là tôi không cảm thấy mình mất mát xúc cảm hay thiếu hụt điều gì như nhiều người từng gặp khi rơi vào guồng xoáy công việc. Ngược lại, một cảm giác dễ chịu nhè nhẹ khi mình có thể control bản thân tốt hơn. Đến mức tôi nghi ngại chính bản thân mình, có lí nào mình hợp với khuôn khổ cứng ngắc như thế này hơn là thứ cảm xúc huyễn tượng hoang mang đang ẩn nấp. Tôi nghĩ mình nông cạn và đơn giản đi mỗi ngày. Nếu có thể, tôi muốn mình ngu đi hàng giờ, hoặc rơi vào một trạng thái đáng yêu mơ màng huyễn tượng mà ở đó tôi quên béng mình đang 23 tuổi đang sống một tuổi trẻ vĩ đại và cuồng điên.

Lượng nicotin trong Lucky Strike cao hơn hẳn những loại thuốc khác, tôi thừa nhận. Cũng không từ chối rằng mỗi lần hút loại thuốc này cảm giác rất lạ lùng, gần đây đắng đót và mộng mị.
.
Những cái chết vào mùa hè làm tôi thoảng thốt.
Bầu trời xanh ngăn ngắt.
Cái ý nghĩ sao phải sống sót trong thế giới này mới đáng buồn làm sao.


4 nhận xét:

  1. thật là tuổi trẻ băn khoăn. : )

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi lần hút Lucky là nhớ bạn. Hôm nay cũng vậy.

    Trả lờiXóa
  3. Cái ý nghĩ sao phải sống sót trong thế giới này mới đáng buồn làm sao.

    Dang buon doc blog chi buon phat khoc.

    Trả lờiXóa
  4. Suốt thời gian ở Lào em hút Lucky Strike. Cái thuốc này, mới hút rất êm, càng hút càng khó chịu, đến ngày thứ 5, em bắt đầu gào lên rằng em không chịu nổi nữa.

    Trả lờiXóa