2009/11/28

Đã yên?

Upload Free pictures

Đã yên?

Mùa mưa, thành phố ướt át hơn, lắng đọng và trầm buồn. Chậu hoa mặt trời đã nở tới bông thứ mười chín. Những mặt trời vàng ươm bé bỏng như đốt ngón tay Lam. Lấp lánh như những chùm hi vọng mới tinh tươm mỗi ban mai bên cửa sổ. Vài ngày nữa có lẽ dây leo sẽ bám được từ thanh đỡ lên tới cửa sổ. Căn phòng sẽ bớt sáng và xanh hơn. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô sẽ không còn chói mắt. Hình như ngày càng nhiều người thích trồng cây, đặc biệt là những người trẻ. Khi trước cô thường nghĩ chỉ người già mới trồng cây trong nhà, chăm chút mỗi sáng sớm và buổi chiều tà. Có lẽ đó là niềm vui của những người đơn độc.

Cuộc sống của cô dần quen với những nếp gấp, tiếng còi xe cấp cứu kêu váng mỗi ngày. Ánh sáng ngập tràn trong căn phòng nhiều cửa sổ. Mỗi ngày đều muốn ngủ thêm. Khu chung cư có nhiều người Bắc, đa số là những người có tuổi. “Người già thường hoài cổ” – cô thường tự nhủ như thế mỗi lần ra ban công hút thuốc, bắt gặp một đôi mắt nhăn nheo nuối tiếc ở cầu thang bên kia, không ngừng chớp về một phía vô định. Những ngày mưa, người ta bị nỗi nhớ giày vò nhiều hơn?

Những mái nhà oằn mình co quắp dưới dãy đèn mới. Không một bóng cây cao, những ngọn đèn trơ trọi trong thứ ánh sáng xanh của chính mình. Đâu rồi, sắc vàng vọt của những ngày tháng cũ? Đâu rồi tiếng rao khấp khởi chờ bình minh? Đâu rồi tiếng tàu đêm gợi mở vùng ánh sáng kinh thành xưa kia? Lặng thinh. Mọi thứ đã yên. Đã yên. Đã yên.

*

* *

- Anh còn tình cảm với chị nhiều lắm, từ ánh mắt tới cử chỉ khi nói về chị...

- Chị biết - cô ngắt lời Linh, khẽ giấu tiếng thở dài - đã chẳng còn cách nào khác được.

- Vì sao? Chị cực đoan quá, chẳng gì là không thể.

- Chị sắp đi. Chẳng thể quay trở lại rồi nói tới sự chờ đợi. Anh ấy không thể. Mà dẫu anh ấy chấp nhận thì chị cũng không thể. Chị không tin thời gian, bạc bẽo lắm.

- Em thật chẳng hiểu nổi tình yêu của hai người, kể từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ. Em cứ ngỡ chị đã yên...

Đã yên! Cô cũng tưởng mình đã yên. Ngẫm lại gần hai năm yêu anh, cô luôn nghĩ rằng mình đã yên. Dẫu anh chưa một lần tặng cô một bó hoa và cả hai chưa từng có những kỉ niệm lãng mạn như những đôi yêu nhau bình thường nhất. Dẫu thế giới của anh và cô là hai mảng màu hoàn toàn đối lập. Dẫu sau mỗi lần gặp anh trở về, lòng cô vẫn trống rỗng bởi cảm giác không được thấu hiểu...thì những tháng ngày bên anh vẫn là khoảng thời gian yên ổn nhất của cô.

Đã yên! Phải, cô từng nghĩ nếu là người đàn ông này thì được. Cô sẽ có một gia đình như những cô gái khác, không phiêu lưu với các chuyến đi nữa, cô sẽ bỏ tất cả những thói quen của ngày cũ. Không trà không rượu nồng nàn cúc tím, không hoa trắng thắp sáng cửa ban mai, không khoác áo hoa cho chiều phố xá - tập quên hết đi. Không ảo ảnh vui buồn chộn rộn tâm tư, không huyễn tưởng đối thoại mơ màng nhung nhớ, không khát khao cháy bỏng khi chiều mộng mị - có gì đâu những nghĩ suy rồ dại của ngày cũ. Sẽ tàn phai cả thôi. Cuộc sống với những đứa trẻ bụ bẫm nghịch ngợm, giản dị thôi, chắc sẽ vất vả nhưng sẽ hạnh phúc. Bởi anh luôn biết cách làm cô cười!

Không! Anh đã từng biết cách làm cô cười chứ?

Mọi thứ đã lùi xa, gần đây chỉ còn tranh luận và cãi vã. Những nụ cười, nếu có, thì rất nhạt hoặc gượng gạo, có khi xa lạ đến lạnh người. Khi người ta ở bên nhau quá lâu, mọi thứ đã trở nên thân thuộc mà vẫn không thể giao hòa thì sẽ làm tổn thương nhau? Chỉ tình yêu thôi có bao giờ là đủ?

*

* *

Càng gần ngày đi, càng thấy nhói tim. Có khi muốn ở lại, không đi đâu hết. Không hẳn vì anh, nhưng ít ra cô cũng có thể biết được cái cảm giác nhói tim kia là vì đâu? Vì đâu? Nhưng biết rồi thì sao? Có những điều đã thành quá vãng, có những vết xước không thể hàn gắn, cuộc sống thực không thể tồn tại phím undo như trên bàn phím ảo. Phải đi, càng sớm càng tốt, cho mọi chuyện chết chìm.

Lần nữa mãi, sát ngày đi cô mới tới để từ biệt anh. Trong vai trò mới, anh có vẻ béo ra dù tất bật chạy đi chạy lại sửa sang mọi thứ trong quán cafe mới mở. Những suy nghĩ mông lung về quá khứ, những câu hỏi cũ mới, những điều định nói với anh...tất cả bỗng trở nên mờ mịt khi gặp anh. Phố núi vẫn chênh vênh như thế hay bởi bỗng dưng cô có cảm giác mình sắp trắng tay nên mới chao đảo đến vậy?

Ăn trưa xong, cô tìm một góc để ngủ. Quán vắng tanh, và có quá nhiều góc để nằm. Chẳng hiểu khi thiết kế anh có chút nào nghĩ tới cô mà tại sao nhìn vào đâu cô cũng cảm thấy từng centimet của da thịt mình. Phía cuối căn phòng uống trà hẹp và hun hút sâu là một cái giá sách nhỏ giống như trong tưởng tượng của cô. Nó hút chặt lấy đôi mắt cô, cái góc tối sẫm hắt sáng nhờ những chiếc gối màu đỏ đun ấy khiến cô cảm thấy chạnh lòng. Có một thời cô từng nghĩ tới một điều gì đó ấm áp như thế!

Nằm trên chiếc giường gối chênh vênh, hít hà mùi gỗ mới sơn, lắng nghe nụ cười của anh ở ngoài kia hoà lẫn tiếng cười của nhân viên quán, cô cảm thấy như cả thế giới đã chìm xuống. Và ngủ yên ở ngoài kia. Cái thế giới của anh tách bạch, rõ ràng và sáng trong. Cái thế giới ấy đã chìm nghỉm ở bên ngoài kia, nơi mà cô không cách gì rời khỏi chiếc đệm gối chông chênh đỏ sẫm này, để bước ra.

Và như thế, cô chìm vào giấc ngủ. Chiếc giường gối chênh vênh thi thoảng ngả nghiêng đẩy cô chạm vào sàn đất xanh lạnh buốt. Phải, lạnh buốt, dù có lót bao nhiêu lần lớp dạ màu xanh phía dưới!

Cô tìm gì khi trở lại chốn cũ? Cô chờ mong điều gì khi rong rêu đã mọc đầy?Cả sự luyến tiếc của cô, cả nỗi buồn mơ hồ có đem lại điều gì?

Cô nghe thấy mưa.

Bắt đầu bằng một thứ âm thanh mỏng mảnh rồi râm ran,rồi nhanh, rồi chậm, rồi lõng bõng chảy. Rõ ràng là mưa! Nhưng ra đến sân thì trời nắng.Cái nắng trở chiều hanh hao bám vào mảng tường rêu xanh bám đá đến nao lòng. Kì lạ. “Trời nắng đó mà lòng mình lại mưa sao?” Có mưa không? Có hay không những người đàn bà nghịch mưa trên con tàu đi về phía rừng chiều nhiều mây? Với mái tóc hoang và đôi mắt đầy lửa?

Có lẽ mọi thứ đã tàn phai như nắng cuối chiều. Không có đường nào là đường cụt, nhưng cũng không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Cảm giác không hẳn là buồn tiếc, chỉ là như một người bạn buổi tối hôm ấy đã khóc với cô và nói rằng "tại sao tôi lại không cảm thấy gì trước những lời ấy, tôi đã từng rất, rất yêu con người đó cơ mà, tại sao tôi có thể vô cảm như thế trước anh ấy...". Mọi thứ đã qua đi, qua đi thực. Và bỗng dưng lần đầu tiên trong những ngày qua cô không cảm thấy day dứt khi nghĩ tới quyết định của mình. Chỉ là đi thôi.

*

* *

Có thể mãi về sau chúng ta sẽ đều không thể biết được thực ra vì sao mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng ấy? Tại sao không bao giờ chúng ta có thể một lần ngồi đối diện với nhau để cùng nói về điều đó, mà chỉ có thể im lặng gửi những tin nhắn - tựa như gửi cho chính mình mỗi đêm. Có cũng được mà không cũng được - những tín hiệu reply mù mờ. Cứ như thế, chúng ta sẽ đi qua tháng qua ngày mà không còn biết tới cuộc sống của nhau nữa. Có buồn không?

*

* *

Ngày đi. Ngang qua khoảng tối nhất giữa hai vùng đất, chập chờn tỉnh thức giữa đêm, cô mở một cuốn sách cũ ra đọc. Đoạn thơ cũ. Chỉ là khóc mơ?

"Thăm thẳm trời xanh, ngày mây trắng.

Tuyệt vọng đường về" (*)

Lâm An

(*) Thơ Lê Minh Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét