2009/08/31

Dreamland


http://pic.xixam.com/images/uhjy6zqwnshroheumr87.jpg

1. Giấc mơ ngắn mang hình dáng cô gái nhỏ bay là là trong bóng đêm. Ngang qua những tầng áp mái, chầm chậm dừng chân, nhìn ngắm giấc mơ dài chết ngạt trong phòng kín. Tưởng tượng. Đã ngừng tưởng tượng. Giấc mơ ngắn quay mặt. Bay đi. Không một tiếng vọng. Giấc mơ dài đã thôi thở than. Từ lâu. Không có mặt.

Trở về thế giới chiều thứ tư. Lập phương bóng tối. Suy nghĩ mỏng. Tưởng tượng bay hơi. Chỉ còn tiếng mưa trên tầng áp mái. Dịu dàng rơi.

Tôi luôn tin rằng phía sau mọi khuôn mặt đều có một nhân ảnh khác. Sau mỗi giấc mơ ngắn vào chiều tối, tôi đều lái xe ra đường. Từ ngày tới đây, tôi chưa một lần phát điên lên vì tắc đường. Cứ như mặc nhiên mọi thứ là vậy, rồi thản nhiên đứng chờ, hát khẽ khẽ một câu nào đó lướt qua, rồi chầm chậm hòa vào dòng người. Thế giới, một lần nữa, chia thành những ô vuông sắc cạnh và đóng kín.

2. Tôi nhớ tới căn phòng cũ dán giấy bốn bề đen kịt. Thứ ánh sáng duy nhất là màn hình máy tính luôn để standby nhấp nháy. Và màu trắng của hoa lys trong chiếc bình của Ravic những ngày tinh khôi. Cuộc trình diễn giữa ánh sáng và bóng tối trong căn phòng ấy có khi làm tôi nghẹt thở. Tức ngực. Bây giờ thi thoảng tôi vẫn không thở được. Nhưng tôi có niềm tin vững chắc rằng chính tôi đã xé nát những ô vuông đen tuyền kia - như chính tay tôi đã dán tôi từng ô một lên bức tường trắng tinh ngày đầu chuyển đến. Bởi chính tôi đã làm điều đó cách đây hai năm, và bởi chính tôi đã quyết định rằng mình phải đi tới một nơi nào đó ngay lập tức - nên tôi biết rằng mọi thứ sẽ qua đi.

Nhưng nếu mọi thứ trong dải ký ức kia chỉ là một hình ảnh tưởng tượng hoặc đã có một vài sự lộn xộn nào đó khi sắp xếp chúng thì sao? Tôi không thể chắc chắn những việc tôi đã làm - hoặc không làm trong từng thời điểm. Giống như Claire không bao giờ biết được những con cừu đã thực sự thôi kêu gào trong tâm khảm cô hay chưa, tôi cũng không bao giờ biết được cây cầu kia có gãy không. Tôi không thể hỏi, vì người duy nhất trả lời được đã chết chìm cùng căn phòng kia.

Tôi đang sống lại. Phía sau tôi, một nhân ảnh khác đang chết đi. Ấy chỉ là một hoang thai của tâm tưởng trong những tháng ngày lạc loài?

3. Quay trở về với Khazar, tôi bắt gặp chuyện những kẻ săn mộng, suy nghĩ và mộng tưởng. Trong ánh nến chập chờn, sa mạc lấn chiếm từng đốt tay tôi. Nóng bỏng. Những giấc mơ khô khan. Đứt đoạn. Một trong số đó là về anh. Tôi thấy anh loay hoay giữa ngã ba, nửa muốn quay xe vào nửa muốn đi thẳng, bàn tay ngần ngại với chiếc điện thoại. Tôi đã đi qua anh tự bao giờ. Anh không hay mà tôi cũng không hay. Chỉ tới khi...

Những giấc mơ. Kẻ săn mộng và giải mộng. Chết chìm trong đó như những con chuột vốn tưởng mình may mắn. Những con cá khô xác cưỡi trên bầy kiến khô môi. Gẫy mục.

Đào sâu vào bản thân mình để tìm câu trả lời. Trong một thoáng, tôi run run trước lời nói ấy. Cảm giác tôi đã mất màu, nếu không biết vẽ ra sao câu chuyện của tối qua. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong mấy ngày qua, có khi là sáng sớm, có khi là chập chững tối - những lời nói ấy vẫn chưa chạm vào tôi. Tôi biết, chúng vẫn lơ lửng ngoài kia. Tôi mất màu. Nhưng chúng không mất đi. Vào một thời khắc nào đó, khi tôi quay trở lại chiều thứ tư kia, những bong bóng đó sẽ nổ tung và chui sâu vào da thịt. Cái cảm giác râm ran xâm thực ấy, vừa quyến rũ vừa đớn đau, nhưng hình như nó gây nghiện. Như nỗi buồn, đôi khi thành một thứ mốt điểm che.

Cello của Zoe và tiếng gào thét của Amanda giết chết những bông hoa mới nhú sau cơn mưa cuối cùng của mùa hạ trong tôi. Những tiếng vọng chết trôi từ thế giới thứ tư va đập vào chiều không gian tôi đang sống. Nứt toác. Nhưng dịu êm. Đớn đau thực thà.

4. Những giấc mộng đang lớn dần lên. Mỗi ngày tôi đều thèm ngủ. Trở về với đất, cảm xúc vẫn nguyên sơ như trước kia. Vừa yêu vừa sợ. Nhưng đêm qua, không còn cảm giác bị kiến ăn râm ran rồi người mình mục dần ra, từ những lỗ nhỏ tin hin, mùn đất trồi dần lên, ùn ùn dâng. Không có hoa nở từ những hốc cạn. Đêm qua, người tôi đẫm nước. Giống như lạc vào thế giới của Mabool, tròng trành trên con thuyền của Noe chạy trốn loài người ác độc. Mênh mông là biển. Tuyệt vọng đường về.

Tuyệt vọng đường về. J bảo tôi đừng bao giờ tự cật vấn bản thân về những quyết định đã đưa ra. Điều đó là vô nghĩa. Tôi biết. Hình như nước tràn. Tiếng nước mềm mại lan tràn trên mặt đất. Hình như là từ bếp. Tiếng nước, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng ánh sáng quẫy đạp cùng bầy thiêu thân ngoài cửa sổ...

Có tiếng bước chân.
Sàn nhà có kiến. Sao tôi quên?

"Tôi từng tin rằng những gì thấy trong mơ chỉ là sự gặp lại những việc đã xảy ra ban ngày. Chúng được lưu giữ lại đâu đó quen thuộc đến mức rất khó bác bỏ. Giá mà có thể yên tâm tin như vậy cho đến khi từ giã cuộc đời. Nhưng khổ nỗi luôn có quá nhiều giấc mơ của tôi xuất hiện những chuyện mà ngay cả trong trí tưởng tượng kỳ quái nhất cũng khó mà bịa ra được. Chúng không có bất cứ yếu tối nào gắn với đời sống bình thường khi ta thức. Nghĩa là ngoài xuất hiện trong giấc mơ ra, rất khó, thậm chí là không thể gặp những chuyện như vậy ở bất cứ đâu bởi nó không liên quan chút gì tới hiện thực. Nó khiến tôi phải nghĩ tới một hiện thực khác, không gắn tí ti gì với thực tại mà tôi ý thức, hiện thực chỉ có trong giấc mơ." (Tạ Duy Anh)

Điều này có thể đúng!
Tôi từng nghĩ tới thế giới ấy-thế giới của những giấc mơ. Nó là một chiều thế giới khác mà thôi, có lẽ là chiều thứ tư. Khi còn nhỏ, tôi từng đọc một câu chuyện, trong đó có tới chín chiều thế giới. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay ám ảnh tới mức khó thở và mệt mỏi cả. Nó chỉ là một chiều thế giới khác thôi. Nếu chưa quen, thì hãy tập làm quen với chúng. Thay vì chối bỏ nó một cách quyết liệt thì hãy nhe răng mỉm cười và hứng khởi ôm hôn.

Và, những buổi sáng, tôi vẫn thích ngồi yên nghe nhạc, đắm mình trong thứ ánh sáng xam xám ngoài cửa sổ, thế giới vẫn chỉ là những mảng màu hình ôvan cắt lát. Sự tỉnh táo, đôi khi, có thể giết chết những cảm giác đẹp nhất trong quá khứ. Ngốc nghếch trong những trường hợp như thế lại trở nên xa xỉ. Vô trách nhiệm và ích kỉ, chỉ là những ngôn từ sáo rỗng. Một công việc ổn định chỉ là vỏ bọc vô vị đến nhàm chán trong khi những nỗi đau lại rất thật.

Nhưng có thể khác được chăng khi thế giới tôi đang bị ăn mòn bởi những giấc mơ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét