2011/03/26

Những ngày gió ngắn


Photobucket

Photobucket

1. Hoang mạc bên ngoài dẫu có rộng lớn cũng không thể bao phủ tầm mắt bằng hoang hoải trong lòng.

Tôi không gọi được tên nơi chốn, cảm giác và âm thanh của chiều nay. Chỉ gói gọn bằng một chữ Biển. Mọi thứ ở gành cuối giản dị và hồn nhiên. Chưa chuyển sang hè, thời tiết ở Phan Thiết dịu dàng và mơn trớn làm người ta không buồn nổi. Suốt buổi chiều, tiếng nhạc của Wagner vang lên từ đại sảnh vọng suốt các căn phòng làm tôi thắc mắc về người quản lý ở đây. Cứ như muốn mang tiếng gào thét của ngày biển động vào sâu thật sâu nơi trú ẩn của những du khách trót lạc bước.


Tháng Ba năm nay trở nên đáng nhớ vì những chuyến đi công tác chóng vánh. Nó đánh dấu sự trưởng thành không chối cãi nổi. Tôi thôi ngạc nhiên về sự bình thản của mình trước những biến động. Áp lực hay công việc, theo một cách nào đó, làm cuộc sống bớt buồn chán, cũng ngang mức độ nó đã khiến cuộc sống trở nên buồn chán.

Photobucket


2. Nói chuyện với một người địa phương tôi mới biết mình đang ở vùng biển này vào khoảng thời gian lỡ cỡ nhất trong năm.

Là ở giữa hai mùa gió. Miền gió Bắc vẫn cuồng cơn mà gió Nam đã mơn man về. Biển một ngày có thể dâng sóng cao ngất ngưởng cũng có thể nắng vàng ươm. Người ta không biết làm gì vào những ngày này. Mọi thứ đều lưng lửng.


Không gian mằn mặn vắng bóng người. Vẫn chỉ vang vọng những bản nhạc giao hưởng khắp hành lang. Sáng nay là Chopin, còn buổi trưa lạ lẫm với những bản nhạc huyền ảo Champa. Cùng với tiếng sóng biển ở gần bên, người ta dễ quên mất mình.


Nói chuyện với mẹ, nghe mằn mặn hơn cả gió biển. Thôi tháng Ba đừng ướt nữa...