2012/06/07

Những giao cảm mùa hè

Buổi chiều cafe một mình, đọc và nghĩ mông lung. Đã bước sang mùa hè thứ 4 ở thành phố này, tôi đếm từng ngày, nhớ lại buổi tối đầu tháng Sáu ba năm trước khi lên máy bay với vẻn vẹn ba lô và 1 túi sách nhỏ. Không một người thân, người bạn thân thân duy nhất tôi biết khi ấy đã ra HN với chồng. Sài Gòn đêm ấy, 11h đêm tôi bước ra khỏi sân bay là một thành phố mở, và ngập tràn cảm giác lẫn mùi hương. Sài Gòn trước đó, chưa bao giờ là niềm mong mỏi nhớ nhung. 
 Không như Hà Nội... 



Bây giờ khi khoảng thời gian sống ở hai thành phố đã xấp xỉ nhau, Sài Gòn trở thành tên của một mùa trong tâm khảm. Giống như mùa đông vĩnh viễn thuộc về Hà Nội, mùa hè của tôi như sống lại cùng thành phố này. Thật lạ lẫm với chính mình khi tới một ngày tinh thần hứng khởi với khoảng thời gian tồn tại hàng năm mà ta đã từng ghét bỏ. Lòng nôn nao và phơi phới như những nhánh hoa mười giờ được cứu sống ở ban công khi tiết trời chuyển hạ. Lòng mừng rỡ khi thấy những con phố chao nghiêng theo cánh hoa dầu bay khi tháng Tư về, cùng với dự cảm sôi động của mùa hè phía trước. Đó là cảm giác tươi vui của một tuổi trẻ khác. Dẫu mùa hè ở Sài Gòn, tôi cũng chẳng có hành động gì nông nổi đặc biệt so với những mùa khác, thì cảm giác vẫn tươi mới như thế. Giống như ngày xưa, khi cơn gió lạnh đầu tiên tràn về cả thể xác và tinh thần sẽ phản ứng tức thì. Tôi thuộc nhóm người "cảm xúc biến thiên theo thời tiết", nhưng tự thấy ngộ nghĩnh khi nhận ra mùa hè nơi đây đang tác động vào cảm xúc của mình mạnh mẽ đến thế. . 

Những ngày đầu tiên của năm thứ 4, tôi thấy mình rơi vào trạng thái lơ lửng. Không còn ai đặt ra câu hỏi "Sẽ ở lại SG bao lâu" hay "Có về HN nữa không" cho tôi, vậy trạng thái bấp bênh này từ đâu mà đến nhỉ? Vì những cơn mưa mùa hạ mang giá lạnh se sắt hay vì bản năng cố hữu đang chống trả sự ổn định nhàm chán xung quanh? 

Thành phố này dạy tôi biết bao điều, nhưng mạnh mẽ nhất là cảm giác sợ hãi. 

Những ngày đầu tiên, cảm giác này đến từ những tòa nhà đang xây dở ở quận 7, những chiếc phà lớn ồn ã phô trương trên bến Cát Lái và mùi vị ngọt ngào xa lạ của những món ăn. Những tòa nhà cao chót vót đang xây dở dang, ầm ĩ tiếng máy chạy trong đêm, cùng những chiếc cần cẩu cao lớn lúc nào cũng chực đổ xuống khi đi qua. Tôi luôn có cảm giác đó, rằng chúng đang rình rập đổ xuống ngay khi tôi vừa lướt tới. Những tòa nhà ấy có thời gian khiến tôi cảm thấy bị xâm chiếm dần và xâm lược. Nhưng ngay cả điều đó cũng có sự quyến rũ mãnh liệt, khiến tôi mất nhiều buổi tối ngang qua những khu nhà đang xây, nhiều hôm ngồi cafe khóc đến khuya ở gần đó để nhìn ngắm những con quái vật đang lớn dần lên. Mãi một tháng sau, khi đi làm rồi tôi mới dần bỏ thói quen ấy. 



Trái ngược với cảm giác đến từ những tòa nhà, cảm giác sợ hãi khi ngồi ở bến phà Cát Lái đến một cách vu vơ. Chuyến đi trong đêm khiến thời gian chờ giữa những chuyến phà kéo dài. Sự chờ đợi mỏi mòn ở bến phà kích thích trí tưởng tượng của tôi, khi ở rất xa ngoài sông là những âm thanh giấu mặt. Cảm giác sợ hãi đó hẳn đến từ bên trong, khi trong tâm trí tôi dần hiện hữu câu chuyện về một cô gái khi buồn sẽ ra bến phà và đi đi đi lại trên phà qua hai bến liên tục suốt đêm. Câu chuyện trong tưởng tượng của chính mình đã khiến tôi rơi vào hố thẳm nỗi buồn. Và từ đó, bản năng phòng vệ không dẫn tôi trở lại bến phà đó nữa. Vu vơ thật! Chuyện mùi vị món ăn ở Sài Gòn thì còn vu vơ hơn nữa. Chỉ đơn giản là khác biệt vùng miền và tôi lại chẳng hảo ngọt. Những tháng ngày đầu tiên ăn uống ở đây thật cực hình. Và tôi sợ ăn, bắt đầu cho thời kỳ gầy gò nhất trong lịch sử hai mấy năm tròn trịa (tất nhiên là gầy so với tôi trước đó thôi :">). 

Khoảng 1 năm sau, khi những cảm giác kể trên đã mờ dần đi, tôi rơi vào nỗi sợ hãi mới. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, chúng đến từ những người xung quanh. Ban đầu tôi nghĩ đó là sự khác biệt về cách cư xử giữa Nam và Bắc trong mối quan hệ bạn bè, mãi sau này tôi mới hiểu đó đơn thuần thuộc về bản tính mỗi con người mà thôi. Một dải câu chuyện buồn, những vấp váp tổn thương, và lần đầu tiên trong đời tôi chạm tới cảm giác đối diện với sự phản trắc,... Sự thật là, những điều đó khiến tôi thay đổi đáng kể. Đã có thời gian tôi giận dữ với chính mình vì sự nhạy cảm, thói suy nghĩ quá nhiều, dễ mủi lòng,... và vô vàn những thứ thuộc về bản năng khác. Chẳng hiểu sao nghĩ lại vẫn thấy buồn. 


Hiện tại, trường ổn định đang tạo ra nỗi sợ hãi mới. Nhưng lần này, tôi biết, rất nhanh thôi, sẽ kết thúc. Đừng hỏi vì sao, bởi luôn là rất khó để nói về hiện tại, nó luôn là lạ lẫm mới mẻ, và chỉ có cảm giác dẫn đường...