2011/11/29

Bầu trời phương Bắc (1)


Tấm này Veo chụp ở cafe Tùng Hậu (Hàng Thùng), một mùa đông rất cũ. Quán pha cafe sữa rất ngon, hay cắm thạch thảo trắng, ngày xưa Mít dẫn đến, sau này có ngồi với 1-2 người nữa thôi. Hay ngồi xâm xẩm trưa, sau khi ăn cháo lòng, vừa uống vừa hóng chuyện buôn tranh vừa lo xe để ở cửa bị CA bắt. Bây giờ quán đã đóng cửa.
.
.
.
Đến bây giờ, mình vẫn không thể trả lời câu hỏi: Vì sao chuyển vào Sài Gòn? Dẫu là cho những người tò mò hay chính mình.
Những điều đã bỏ lại sau lưng, những người chưa từng chính thức nói lời từ biệt, những sms chưa bao giờ trả lời,... và cảm xúc nhiều tầng của biết bao mùa đông, của phố phường, của kí ức, của mùa, của nước mắt im lìm.
Mỗi năm, trở ra Bắc vài lần, chứng kiến phố cũ người thay, hồ xưa thay màu, lòng hoài bâng khuâng.
Mỗi năm mỗi vắng, bạn cũ ra nước ngoài hay lập gia đình cũng nhiều, vui lắm và lắng lắm.
Mỗi năm mỗi nhẹ, vẫn có những người ở đó, dẫu gặp hay không, biết lòng và tình vẫn thế, an ủi nhiều và ru nỗi nhớ bằng những buổi chiều đi bộ qua đường cũ hay ngồi uống trà ở bất cứ góc nào của Hà Nội, những buổi tối ngồi một mình đâu đó uống một vài kỷ niệm,
Vì mình sợ, những lời hỏi thăm, những tiếng nói khác xưa, và bởi chính mình cũng sẽ hỏi thăm, cũng sẽ nói điều gì rất khác... lòng mình. Những lúc gặp ai đó thân thiết, mình chỉ muốn ngồi bên cạnh, hoặc nằm dài trên sofa, uống hoặc đọc một cái gì đó, và nói rằng những năm tháng đã qua mình nhớ nó (hay chúng nó) nhiều lắm,...

Hà Nội trong mình bây giờ, ngoài những vết xước kí ức, là những dấu hiệu ít ỏi từ những người thân quen nhất vẫn không ngừng nhắc nhớ kéo mình về. Đó là một đêm đang ở Đà Lạt, béo gọi cho mình khi đang đi trên cầu sông Đuống bảo chỉ thèm uống rượu với mình, sao mình bỏ HN mà đi. Nó vừa nói vừa khóc, mình vừa giận vừa sợ, rồi không nhớ nói với nhau những gì. Đó là những sáng sớm, Veo hay Ravic nhắn tin khoe HN vừa đẹp vừa buồn, đang uống cafe hay đi dạo hay làm gì đó nhớ tới mình trước kia,... mình vừa thích vừa tức, rồi im lìm tận hưởng. Đó là một nửa đêm nào đấy, Cua sms nói về việc mình đã biến mất lúc nào không hay, còn rất nhiều điều phải nói với nhau,... Rồi khi Winter bảo lần nào mình ra HN cũng vội, lần tới lên góc Puku cũ, bây giờ nó cũng mộng mơ lắm.

Những năm tháng đầu tiên mình rời Hà Nội, những điều nhắc nhớ như thế rất nhiều từ số đông. Nhưng bền bỉ đến thế, chỉ có những người đã gắn với nhau một tuổi trẻ băn khoăn, và buồn vui đủ kiểu. Cũng chẳng cần gì, ngoài cảm giác dù mình ở đâu, họ vẫn ở đấy, gắn bó với Hà Nội với phố phường và lớn lên cùng nó. Sẽ ở đó, và vươn dài những nhánh cây mới mẻ, mà khi mình về có thể thấy hoặc không thấy, nhưng đó sẽ là một Hà Nội của tương lai.


.
Những vắng xa khác, vẫn ánh lên trong kí ức của mình khi nhớ về Hà Nội. Nhưng hiếm hoi lắm suy nghĩ phải giễu cợt chính mình khi bước vào một cuộc gặp gỡ đã biết trước đối thoại và kết quả, mới khiến mình đạp lên nỗi buồn để tới một nơi chốn hay đi gặp một con người. Những tình cờ lướt qua, nếu có, vẫn đẹp lung linh vì ta chỉ đứng nhìn.

Với những vắng xa ấy, mình không sợ sẽ nhạt nhòa trong tâm trí họ. Bởi họ không nhạt màu trong kí ức và cảm xúc của mình. Như thế, khi ta thiếu vắng một con người, một quán cũ hay một con đường, chưa hẳn ta đã mất họ. Vẫn còn những cảm xúc, kí ức hay hình ảnh lưu trong chính đáy mắt ta, mà năm tháng hiện hữu chưa chắc đã xóa đi được. Cái sự còn ấy, với mình, quý giá hơn nhiều những hình ảnh thực tại chán chường và vô luân áp đặt.
Tháng năm tất nhiên bội bạc, nhưng thương nhớ đâu dễ phôi pha!

2011/11/22

walking dream



mỗi buổi sáng thức dậy, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu thường khiến tôi buồn bã
- "thế là mình đã không còn mơ mộng chi nữa... "

cũng chẳng có gì nghiêm trọng kiểu như về một thế hệ trẻ mất mát hay quên lãng thực tế, vấn đề của tôi chỉ đơn giản là giấc mơ đêm qua đã kết thúc,
đã kết thúc.
dẫu có nhiều buổi sáng đứt quãng, tôi cũng quên mất cần note lại tiến trình của câu chuyện (trong mơ, hiển nhiên) đã đến đâu, có ai chết không, có con sông nào cạn nguồn, có ai bị nhốt, có bị ai săn đuổi, và thế giới đã biến đổi ra sao,
,
tôi cứ như đã và đang viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình trong những giấc mơ liền mạch
mở mắt ra, nghĩa là, đóng bút lại,
vì thế mà buồn chăng?

2011/11/11

We could escape crowd somehow


Cuối cùng, tôi phải thừa nhận hôm nay là một ngày đặc biệt!
Không phải vì sáu nhát xổ toẹt hấp dẫn nhiều người, không phải vì tôi có ba đám cưới một ngày, không phải vì tôi (lại) cắt tóc, không phải vì tôi đã dầm mưa 2 lần và ướt như chuột trước khi bước chân vào một sảnh thất sang trọng,... mà bởi những thanh âm dịu dàng trên đường về.

Anh hát. Smoke gets in your eyes.
Phía trước tôi mờ mịt. Sau lưng lạnh lẽo. Anh nói lần này tôi có mùi hương kì lạ, dường như không thuộc về tôi. Mùi đàn bà.
Trên cầu gió lồng lộng, thốc hơi từ sông dài và bến cũ. Tôi thấy lòng mình thanh thản khi ngồi sau xe anh, và khanh khách cười.

.
Khỉ thật, viết đến đây, tôi thấy ngôn ngữ mình ngày càng dở tệ, không thể truyền tải những điều đang diễn ra trong suy nghĩ. Ồ, có lẽ vì đã kết thúc ngày đặc biệt rồi chăng?

Về Đà Lạt chụp trong chuyến đi mấy hôm trước.





Nhìn như Cinque Terre của Ý nhỉ. Nhớ lúc ấy vừa mừng vui vì cuối cùng đã thấy một thị trấn để trú mưa, vừa thanh thản đến lạ lùng trước sắc màu thiên nhiên. Cửa vào thị trấn có một hồ nước, với những thung-lũng-hồng-hoang theo đúng nghĩa đen. Những cây hồng nặng trĩu đỏ rực ngọt ngào như gọi mời, khiến chúng tôi không thể nhanh chóng rời đi...




Và dã quỳ, gây xúc động đến lặng yên. Suốt dọc đường đến và đi, cái màu vàng rực đến gắt gao, đến oi ả làm chúng tôi tê người, như đang bay lên trong gió quyện mùi gỗ thông nguyên sinh, mùi cỏ ngái sau mưa, mùi ẩm mốc của những căn nhà cũ,... Đà Lạt, Đà Lạt, lúc nào cũng khiến người ta mềm lòng