2010/02/24

Mùa xuân thứ 23

Phụng nữ điên cuồng biệt cố nhân
Nguyệt nga còn vướng nợ hồng trần

black.jpg picture by cptvn

reds.jpg picture by cptvn
Photo by Veo

Hà Nội những ngày cuối đông, nắng nhiều. Trước Tết, vào một buổi sáng, tạm gọi là cũ kỹ, em dậy sớm thật sớm, băng qua sông Hồng đầy sương sớm, hít hà mùi trầm hương buổi sớm dọc phố Mã Mây, dừng chân bên hồ lặng nhìn những cảnh em đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần ở thành phố này. Phố không mùa! Rất thích một Hà Nội lén lút thế này, không hẹn trước, cứ thế lên bất cứ khi nào thích, dắt tay nàng thơ ra Hàng Chiếu ăn phở thật sớm thật sớm kẻo hết, rồi hai đứa lon ton vừa đi vừa hát, ra Lâm uống cafe, (lại) tiếp tục hít hà mùi hương từ nhà bên kia đem phơi giáp Tết. Rồi chờ nắng hanh hanh vàng.

Cafe thơm thật thơm, chụm đầu nói những chuyện trời ơi đất hỡi với nhau. Chuyện Paris với người chơi đàn Acordeon đam mê, những con đường lát đá xanh rêu, những căn gác nằm sâu trong lòng phố cổ, chuyện tình yêu lang thang khắp sông Seine, khắp những quán cafe, lẩn khuất trong tiếng jazz phát ra từ những chiếc loa cổ nhìn như loa phường trong lòng Hà Nội. Chuyện Sài Gòn với giếng đồng nằm giữa thành phố, chuyện cafe cóc đêm thu, chuyện cây cầu ống khói đầy những ngọn đèn mang thai, chuyện những con người xa lạ chứa chan tình...

Đã hai năm, vài lần cùng nắm tay nhau đi dọc Bờ Hồ, guốc gỗ lạch cạch, vừa đi vừa hát, rồi nao lòng khi nhìn thấy hoa sưa nở sớm "nở sớm sẽ tàn nhanh hơn". Mỗi ngày mỗi lớn lên, kiên định và kiêu hãnh hơn, bận bịu nhiều hơn rồi, người Nam kẻ Bắc, sau này nàng sẽ còn đi xa...Sợi dây liên hệ của bọn mình, mỏng mảnh và im lìm biết mấy. Những khoảng không giữ cho nhau, qua tháng qua ngày, vẫn yên an. Càng đi xa thật xa, mình càng nhận ra Hà Nội trong mình không rộng lớn lắm đâu, chỉ có vài góc nhỏ, vài khoảnh khắc ngắn ngủi, với vài con người thôi.

Ừ, chỉ vài con người trong đám đông thật đông những người quen biết là ở sâu trong tâm khảm. Để nhớ về. Ký ức, có đôi khi làm thật tốt nhiệm vụ của nó, là gạn lọc những điều đáng nhớ nhất, phải không?

Bây giờ đang là mùa xuân thứ 23.
Mình đã ở Huế mùa xuân, để rồi gom lại một nỗi buồn, có lẽ đủ dùng cho cả năm sau. Nhưng sẽ không có gì đâu, thật, không một dòng một câu nào đâu, không một câu chuyện nào nữa. Nỗi buồn hay nỗi đau, nếu mình viết lại, ghi lại một ngày nào đó sẽ trở thành lưỡi sao sắc lẻm chỉ dành cho mình thôi. Mà nỗi buồn này, có lẽ, chỉ là vì mình đã nhìn thấy một con ong chết bên cửa sổ trong buổi sáng mùa xuân ấy. Chỉ là một con ong chết bay la đà trong gió lạnh từ sông Hương ngăn ngắt xanh! Người ta không thể buồn lâu vì một con ong chết, phải không?

Bây giờ đã là mùa xuân thứ 23.
Mình cười nhiều hơn và nói ít hơn. Đọc ít sách văn học và thêm vào đó là các thể loại khác. Không còn muốn lên Hà Nội chỉ để nghe gió sông Hồng thổi nữa, mà thích nằm vùi trong căn phòng sách đầy mùi sơn mới và sách cũ. Đôi mắt không còn bị hút chặt bởi những cánh đồng ngoài bên ngoài sân ga, dẫu vẫn từng ấy thứ mùi hòa quyện trong sương sớm: mùi cafe sữa hòa tan trên tầu, mùi bánh giò ngầy ngậy ở toa ăn, mùi khói từ những đám lá hay rơm rạ đốt đâu đó ở những làng ven đường tàu. Cả những khung cửa sổ đan đầy mắt lưới từng khép chặt tầm nhìn của mình những ngày mới lớn, giờ đây cũng trở nên thưa thớt quá...

Bây giờ vẫn là mùa xuân thứ 23.
Mình nhớ lại nhiều chuyện tưởng đã quên lâu, cả những điều nhỏ nhặt từ khi 5,6 tuổi. Có thực khi người ta chứng kiến những cái chết khi còn quá trẻ thì thời gian sẽ đông cứng lại không? Cần đối diện với tâm tưởng một cách thẳng thắn bằng suy nghĩ, chứ không trốn chạy hay lấp liếm bằng những tháng ngày chìm trôi - nên như thế - và sẽ làm như thế. Mặt khác, bảng chữ cái đã biến mất hoàn toàn. Nghĩ về những điều từng ám ảnh, mình thấy nhẹ nhàng quá đỗi. Không cần sử dụng Prozac nữa, vẫn thấy mọi thứ có thể trôi qua. "Time will tell you to stay by my side, to keep on trying, 'til there's no more to hide."

Mùa xuân thứ 23.
Mình đã lớn!

2010/02/11

Where's my Norfolk?






Không biết là mùa đông nào được ghi dấu trong cuốn sổ ấy? Những dòng trên tôi tìm thấy ở một trong những cái hộp cũ kĩ khi dọn đồ về nhà. Tất cả, những tấm thiệp vương vãi dòng chữ của bạn bè cũ – không nhiều lắm, những cuốn sổ đủ kiểu ghi mỗi góc một vài chữ - cuốn nào cũng dang dở, những cuốn sách của tôi suốt mấy năm sống ở HN – với rất nhiều dòng ghi vu vơ ngày tháng ở đâu đó bên trong sách. Tất cả được đưa về trong căn phòng rộng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ. Căn phòng tôi rộng lớn hơn tất cả những căn phòng tôi đã ở kể từ khi trưởng thành. Bây giờ nó vẫn rộng lớn để giúp tôi ngủ vùi cả ngày mà không mộng mị?

Hải Dương rất nhỏ bé. Những năm trước tôi luôn nghĩ mình chỉ mất 15 phút là đi hết một vòng. Nhưng hình như không phải, nó rộng lớn như tuổi thơ tôi, càng đi càng thấy mơ hồ. Những ngày qua, tôi đã đi nhiều lần, qua nhiều góc phố cũ, nhưng không thể tìm thấy điều gì. Quá khứ luôn là món thịt bò hầm thường ợ lên vào lúc ta không ngờ tới. Còn bây giờ, khi tôi muốn nuông chiều cảm giác, muốn tìm lại những con đường mùa đông của riêng mình thì tuyệt nhiên không thể. Những bước chân của tôi cứng đơ, những gương mặt cứng đơ cười nói, và tôi, cũng mỉm cười. Hình như tôi đã luôn mỉm cười như thế, theo một cách nào thế.

Những con đường của tôi đang đỏ quạch một màu lá bàng cuối đông. Cái nắng hanh nóng nảy không đúng mùa càng làm những con đường dài ra và ngắc ngoải. Nó đẹp, thực sự đẹp, nhưng không phải là mùa đông. Hình như tôi đã luôn gắn mùa đông của mình với những cảnh hoang tàn. Cái sở thích ngắm nhìn những cảnh hoang tàn đang làm tôi khổ sở. Mùa xuân rực rỡ quá, dường như đang bung nở lần cuối để vào hè. Không có bất kì dấu vết nào của mùa đông. Tôi không hiểu được cái cảm giác của mình lúc này. Tôi không thể định nghĩa được nó.

Tôi vừa đi một vòng quanh thành phố của mình, nó hoàn toàn không vắng vẻ như đã từng như thế lúc nửa đêm. Giáp Tết, mọi hoạt động đều muộn màng hơn. Mà một phần bởi những con người ở đây, cái thành phố nhỏ bé này, đều đang sinh sống ở những thành phố lớn khác – với những thói quen của cuộc sống hiện đại mang đầy sắc màu đêm. Tôi không thể tìm thấy Norfolk của mình nữa! Phải, tôi nhớ đã từng viết về góc bình yên của mình ở thành phố này. Nó luôn là một lost – conner trong tâm hồn hoang hoải.

Norfolk! Ấy là một địa danh nhỏ bé nhô ra ở bờ phía Đông, trên cái gò nhô ra biển này, thành thử nó không nằm trên đường đến đâu cả. Thiên hạ vào Nam ra Bắc, thì kiểu gì cũng đi vòng qua nó. Vì vậy mà nó là một góc yên bình của nước Anh, khá đẹp. Nhưng đó cũng có một phần là một góc xa xôi, góc khuất. Norfolk – đối vơi một số người – là góc khuất của nước Anh – nơi tất cả những món đồ bị thất lạc trong cả nước mà tìm lại được đều tập trung về.

“Khi ta đánh mất một cái gì đó quý báu rồi cứ tìm hoài tìm mãi mà không thấy, ta cũng không cần phải quá đau khổ. Ta vẫn còn chút an ủi cuối cùng kia, khi nghĩ rằng một ngày nào đó, khi ta lớn lên và có thể tự do đi khắp nước, ta sẽ luôn luôn có thể tìm lại nó ở Norfolk.” (From Never let me go - Kazuo Ishiguro)

Có lẽ tôi đã luôn nghĩ về Hải Dương như một Norfolk của riêng mình mà không hay! Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Thành phố đang già đi như bất kì đô thị phát triển nào tôi đã đi qua. Tôi cũng đã lớn, và sắp già đi (như lời I mới nói lúc tối). Bởi vậy, vốn chẳng có gì đáng buồn hết.

Chỉ là kết thúc một năm bao giờ chẳng thế…

2010/02/04

Fly me to the moon

j3byytr95azuf6oud7jt.jpg

koiupebgv4l5mxmbur0.jpg

Mỗi khi nghĩ về chuyến đi đầy ngẫu hứng và sóng gió ấy, tôi không khỏi mỉm cười. Chặng đường Sài Gòn – Phan Thiết không quá dài, nhưng cũng đủ để nếm trải cùng nhau rất nhiều. Chạy xe trong đêm, những cơn mưa trở nên buốt lạnh hơn, khó khăn dễ gây nản lòng hơn, và sự chia sẻ cũng trở nên ấm lòng hơn.

Đối với những kẻ lữ hành, đích đến chưa bao giờ mang quá nhiều ý nghĩa. Ngã ba đường đôi khi trở thành những cột mốc không ngờ. Và mưa, tưởng chừng như đã có thể thay đổi tất cả. Duy có cảm giác trên đường – lướt qua những cánh rừng, dưới những ngọn đèn đường, trôi đi trong trăng khuya gió lạnh, luôn như thế, mỗi chuyến đi với cái cảm giác ấy bao giờ cũng khiến tôi vừa rạo rực say mê, vừa âm ỉ buồn bã.

Mắc mưa! Những cơn mưa ở vùng đất này bạo liệt và dứt khoát. Ầm ào sang sảng và ngắt cơn rất nhanh. Phóng khoáng và cuồng điên. Không thể đếm được chúng tôi đã trú chân bao nhiêu lần vì những cơn mưa như thế.

immnztcj4a8ih0fixs9.jpg

oz38md4m8o78w5cnw7k.jpg


Hết xăng! Thực sự tôi thích cảm giác đang đi trên đường và hết xăng, ngồi yên trên xe và chiếc xe đồng hành dùng chân đẩy chúng tôi đi. Trôi theo những con dốc dưới ánh trăng bàng bạc, trôi trong tiếng cười, có khi là trong sự lặng im…tôi thích cảm giác ấy lắm mà không dám nói với bạn đồng hành. Trong đêm, những trạm xăng đều im lìm ngủ. Cảm giác vừa thích thú vừa lo sợ khi hết xăng trên đường đi là trải nghiệm mà có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được.

Moonwalk! MJ ư, không, những bước nhảy dưới trăng kia là của chúng tôi. Lướt trong gió theo lời ru của rừng cây, những bước chân tươi vui như chính gương mặt chúng tôi khi ấy.

Fly me to the moon
Let me play amoung the stars
Let me see what spring is like
On jupiter and mars

In other words, hold my hand
In other words, baby kiss me

Đêm thấy ta là thác đổ! Những góc phố lạ đã đi ngủ chưa? Làm sao để tôi biết? Long Khánh không một quán café mở lúc 10h đêm, những hàng quán khác trở nên thừa thãi như đổ nghiêng dưới những ngọn đèn. Đường phố càng đi càng thấy vắng. Thị trấn không café, bỗng dưng chúng tôi cảm thấy lẻ loi trong đêm. Tại vì trăng khuyết ư?


qoeifmlj3bb6zynvejmt.jpg

Thành phố Phan Thiết yên bình nằm hiền hòa bên con sông Cà Ty và được bao bọc bởi biển. Chạy xe dọc bờ sông, ngắm nhìn những con thuyền nhiều màu sắc trên sông, tôi thấy nhớ Hội An lạ. Cũng phố và sông, cũng nhỏ bé hiền hòa, nhưng Hội An trầm mặc hơn. Ở Phan Thiết cảm giác điều gì cũng vừa đủ. Những con đường đông vừa phải, ồn ào và lặng lẽ cũng vừa đủ. Thành phố du lịch vẫn còn giữ nhiều nét của một làng chài cổ xưa. Cái vị mặn mòi của biển hòa quyện trong màu sắc của những ngôi nhà và con thuyền rực rỡ. Những ngôi nhà ở đây đa phần là một tầng và thấp mái, nhỏ nhắn và xinh với rất nhiều giàn hoa vàng. Hoa vàng mấy độ hả Người ơi? Tôi tự hỏi không biết có phải người dân ở đây có thói quen trèo lên mái và ngắm biển không mà sao mái nhà lại thấy đến vậy?

Biển ở Phan Thiết có đầy đủ sắc màu mà tôi từng tưởng tượng. Sáng sớm, biển màu xám bạc với những con sóng bạc đầu tung bay. Đêm hôm trước mưa nhiều, tôi không thấy được bình minh. Sắc xám của biển buổi sáng khiến tôi cảm hoài. Đó là màu biển những lần tôi khóc mơ.

Trưa, chúng tôi chạy xe ra Mũi Né. Biển lúc này xanh rợn. Phóng mắt nhìn biển dọc đường đi, tôi không phân định được đâu là đường chân trời đâu là ranh giới biển cả. Biển khi ấy mang đủ ba màu, xanh trời, xanh ngọc và xám bạc. Có lẽ vì trời xanh quá, lan sang cả biển chăng? Còn tôi, đang trong cơn say thiên nhiên nơi này, không thể phân biệt nổi? Mũi Né đẹp, vừa dịu dàng với con đường xanh mướt hàng dừa vừa hoang dã với những cồn cát vàng cam rực rỡ. Tới đó, vừa như lạc vào sa mạc, vừa như bước tới ốc đảo tươi xanh. Cứ chấp chới như thể bơi giữa hi vọng và tuyệt vọng.

1f3mny4g12tozqtc9rc.jpg

4l5zfug7kiw7swojckg.jpg


1wrvphx7ojh7bxzqs2.jpg


5jqaqe71xswdcd7qf0j.jpg

Tôi thích vô cùng đôi bạn đi ở xe bên cạnh. Tôi yêu cái cách họ nhìn vào mắt nhau và hát, rồi nhảy những điệu không tên dưới ánh trăng. Tôi yêu cách cô gái gục đầu vào vai chàng trai và ngủ ngon lành, đôi má phúng phính giận hờn. Tôi yêu cách chàng trai “gài bẫy” cô gái rồi cả hai cùng cười vang.

Tôi thích cái cách người bạn đồng hành của tôi chụp ảnh. Vừa có gì đó bí hiểm vừa có gì đó rất ngô nghê. Cả cái cách anh hát những câu hát vu vơ trên đường đi nữa.

Tôi thích túi những chiếc áo khoác của tôi luôn còn sót những mẩu hoa khô của mùa đông năm trước. Se se lạnh, nhét tay vào túi và thích thú tìm thấy cánh hoa khô còn thơm. Rồi hít hà mùi của nỗi nhớ. Lần trước là ngọc lan, và lần này là hoa cúc. Nhớ mùa thu và lời hẹn mùa hoa cúc. Nghĩ tới điều đó là cảm thấy lòng dịu lại.

Lâm An. SG. T7/2009

Nghệ thuật chỉ là ánh trăng lừa dối?






Hôm ấy rỗi việc, tôi ngồi trong quán cafe của một người bạn chơi. Lúc đó cô ấy đang chuẩn bị cho một chương trình hơi có tí nghệ thuật ở quán (cười) nên tất bật lắm. Vừa chuẩn bị đèn, vừa chăng dây, còn cả những ống và lọ rất cầu kỳ. Một anh bạn khác của tôi thì nhẩn nha chụp choạch linh tinh. Trong cái không gian có tí nghệ thuật ấy, chỉ mình tôi dư ra tay chân thừa thãi và chả dính dáng gì đến nghệ thuật. Nhàn cư vi bất thiện, và để tránh bị sai vặt tôi vớ lấy một cuộn dây thép mềm ngồi nghịch, vừa nghịch vừa à ơi trò chuyện với chàng - nàng. Sau một hồi mầy mò và vần vò, hai vòng tròn dây thép hoá thành một vật thể có hình dáng không xác định được. Nghịch chán, tôi quăng lên bàn. Tình cờ, thế nằm lăn quay của nó cũng có tí ti nghệ thuật. Và thế là nàng-bày-biện và chàng-chụp-choạch quay ra bình phẩm và vẽ vời các ý tưởng trừu tượng. Và một đứa ngu si như tôi càng ngày càng sáng mắt ra và tâm đắc với "tác phẩm" của mình. Rồi trong giờ phút thăng hoa, tôi tưởng mình sắp thành một nhà nghệ thuật chân chính đến nơi vì đã sáng tạo ra một tác phẩm "không ai hiểu nổi ý tưởng là gì". Nàng-bày-biện gợi ý là nên sơn lại bằng màu đỏ trầm để ra dáng. Chàng-chụp-choạch gợi ý nên sắp xếp lại thế "lăn quay" để chụp lên hình mang tính nghệ thuật hơn. Tôi hào hứng vẽ vời ra một bản thuyết trình về ý tưởng sáng tạo, hoàn cảnh sáng tác, và những trăn trở chân chính kèm theo tác phẩm. Không khí xung quanh càng nhuốm màu nghệ thuật.

Đến đây, tôi lại ngậm ngùi khi nhớ đến khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc hoàng hôn đỏ ôi ối ngoài cửa sổ, ba chúng tôi sau thời gian "sáng tạo nghệ thuật" thì đói lăn quay, để mặc "nghệ thuật" nằm chỏng chơ trên bàn để đi ăn. Hồ hởi ra đi chắc mẩm khi trở về sẽ thực hiện tất cả các ý tưởng vừa vẽ vời ra trong đầu.

Thương thay , cô nhân viên xinh như mộng đến thay ca tối, dọn dẹp lại quán đã đưa cả "nghệ thuật" của tôi đi ra ngõ nghe tiếng leng keng, leng keng xủng xoảng của buổi chiều tà.

Leng keng xủng xoảng, nghệ thuật leng keng xủng xoảng

Buồn thay
Thân tôi đúng chẳng bằng thân con bọ ngựa
Sự nghiệp nghệ thuật chưa bắt đầu đã sớm kết thúc!

Nhăng nhố à



Remarque hỡi, em yêu chàng xiết bao!
Và cả sân khấu bé nhỏ kia
với những ngón tay đan vào nhau đến tuyệt vọng
dẫu có là đang diễn như màu nắng bợt bạt
em vẫn yêu!
Nỗi niềm yêu tưởng như tha thiết ấy
vừa đủ gợi nhớ những bậc thềm vàng cam
phía bên kia Cổng Trời khói bụi